Menu

Cố nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của hôn nhân làm gì, chỉ làm tay rướm máu!

06:00 22/11/2017

pno
Đi một mình trên con đường mới rồi em sẽ quen thôi, đừng sợ… và cứ bước, trước đó là nắng đẹp, bầu trời trong xanh hay u tối xám xịt đều ở tâm thế của người bộ hành mà thôi.

Hôm trước, em qua nhà tôi nức nở chuyện chồng em đã gửi đơn lên tòa án, chính em cũng không ngờ chồng em quyết định ly hôn nhanh đến vậy. Tòa gọi hỏi ý kiến, suy nghĩ của em, em bảo em muốn hòa thuận quay trở lại… vì con.

Đàn bà vẫn vậy, lý do cũng là vì con. Hơn nữa tôi biết em sợ cái từ “ly hôn” – cái điều mà em chưa từng nghĩ đến. Em chới với, em sợ đi một mình con đường tối phía trước. 

Co nhat nhanh tung manh vo cua hon nhan lam gi, chi lam tay ruom mau!
Em cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của cuộc hôn nhân. Ảnh minh họa

Thế rồi, trước quyết định đanh thép sau cũng như trước “muốn ly hôn” của chồng, em mỉm cười buông bỏ, hai người đi về hai hướng, em điềm nhiên đứng nhìn bước chân anh vội vã đi về hướng một cô gái đang đứng đợi… Chỉ đến khi về nhà, nhìn ánh mắt trong veo của đứa con 2 tuổi, em đã khóc nức… Thôi thì cứ để em khóc để rửa trôi quá khứ, rửa trôi nỗi đau, rồi em sẽ ổn.

Hoàng là một chàng trai lịch lãm, có khiếu ăn nói ngọt ngào rất được lòng người khác. Em là một cô gái chẳng có gì nổi bật, xinh, ngoan vừa đủ… "Tài sản mạnh" nhất của em là có bố em làm to. Ngày cưới, ai cũng xì xầm bàn tán ra vào nào là Hoàng lấy em chỉ vì muốn thăng chức, nào là tính cách em quá nhàm chán so với các cô gái vây quanh anh ta… Đôi khi em cũng cảm thấy có cái gì đó chênh vênh khi hai người đi cạnh nhau nhưng em tin em có quyền được hạnh phúc.

Thế rồi cuộc sống vẫn bình dị trôi qua, vợ chồng em đi làm giờ hành chính, về nhà cơm nước và nghỉ ngơi, một bé gái kháu khỉnh ra đời, bố em còn cho hai vợ chồng một mảnh đất mặt tiền tại thành phố để xây nhà. Nhà chưa kịp xây thì tổ ấm kia đã có nguy cơ tan vỡ khi bố em bị bãi nhiệm bởi người ta “gài bẫy”. Thật mâu thuẫn khi hai chuyện đó lại có thể dính vào nhau và là mồi lửa đốt cháy tất cả.

Từ khi bố hết quyền hạn trong tay, Hoàng tỏ vẻ khinh thường bố vợ, anh xum xoe khúm núm với sếp mới – người hãm hại ông để được thăng chức. Trong một lần vợ chồng cãi nhau, Hoàng không tiếc lời chì chiết, chửi bới bố vợ, em xót bố nên to tiếng cãi lại chồng và ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ.

Co nhat nhanh tung manh vo cua hon nhan lam gi, chi lam tay ruom mau!
Vì con, em không muốn con thiệt thòi. Ảnh minh họa

Hoàng rất cưng con nên dù đang giận chồng, em vẫn hy vọng anh sẽ sang xin lỗi rồi đón mẹ con về. Nhưng ngược lại, không những anh không đón mà còn nhắn tin đe dọa đủ thứ “mày phải quỳ gối xin lỗi cả nhà tao từ ngoài đường vào, tao mới cho về, không ở bên luôn đi”… Em ấm ức mình không làm gì quá để đến nỗi phải nhục nhã như thế. Mẹ anh thì ra ngoài chợ nói xấu nhà ngoại đủ điều… Từ đó, chuyện này không còn ở trong tầm kiểm soát của vợ chồng em mà còn là chuyện mâu thuẫn của hai thông gia, chuyện ở ngoài chợ.

Hoàng làm đơn ly hôn đưa sang nhà ngoại, em không ký, mắt em đỏ hoe xin lỗi để quay về, đừng vì chuyện nhỏ mà con thiệt thòi. 5 lần 7 lượt em vẫn không ký… cho đến khi anh đơn phương gửi đơn lên tòa án, em mới không ngờ Hoàng lại muốn bỏ em nhanh đến vậy, chỉ vỏn vẹn có 3 tháng.

Em hao gầy, tiều tụy, từ 46 kg em sụt xuống còn 37 kg. Nhìn em vật vã mất ngủ hằng đêm, sáng dậy mắt đỏ, ba mẹ em thở dài nẫu cả ruột. Tôi cũng không biết khuyên gì hơn, thôi thì để em tự đứng dậy...

Co nhat nhanh tung manh vo cua hon nhan lam gi, chi lam tay ruom mau!

Em cứ bước đi và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Ảnh minh họa

Hôm nay, em lại nhắn tin cho tôi, em rủ tôi đi cà phê. Từ xa, em đã nở nụ cười rạng rỡ. Mái tóc dài hiền lành đã được thay bằng kiểu tóc ngắn cá tính đi với quần jeans, giày boots như một cô gái nào khác lạ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, em cười lớn: "Nếu biết trước buông tay khỏi một món quá nặng so với sức mình khỏe thế này, em đã buông sớm chị ạ..."

Kết thúc cuộc nói chuyện với em, tôi mới biết, hóa ra mọi dằn vặt, mọi sỉ vả Hoàng dành cho em, chỉ vì kẻ thứ 3. Cô bé ấy trẻ hơn em, đẹp hơn em, năng động và đầy sức sống… Thì ra cái tin nhắn “Em nguyện làm người tình bí ẩn của anh”, mà em bắt gặp được khi em đang có bầu chính là của cô bé này. Những tưởng Hoàng chỉ mây gió qua đường… Ai ngờ…

"Đi một mình trên con đường mới cũng không đáng sợ như em nghĩ chị ạ. Trước đó là nắng đẹp, bầu trời trong xanh hay u tối xám xịt đều ở tâm thế của chính ta, trên đôi chân của chính mình, nên em thấy rất vững vàng", và em lại cười. Tôi bỗng thấy em đẹp, rạng rỡ mà đằm thắm lạ kỳ, hơn cả kia, khi em còn là thiếu nữ.

                                                                                               Ngọc Hà