Menu

Có một mà muốn xài hai

06:00 20/04/2019

pno
Đàn bà thường hay được tin tưởng giao nhiệm vụ “tay hòm chìa khóa”. Thế nhưng, không ít chị em đã lạm dụng sự tín nhiệm ấy, vung vẩy quá trớn, khiến cho nặng thì tan nhà nát cửa, nhẹ thì chật vật thiếu hụt.

. Chị Ngọc than, túc tắc mỗi lần chục triệu, mà giờ mình đã biến thành chủ nợ với khoản vay “khó đòi” lên tới gần 200 triệu đồng. Sao Hà lại thiếu hụt tới mức đó? À, là do Hà hay vay tiền chị để đi… du lịch, chứ cuộc sống bình thường thì vẫn ổn. Cứ mỗi dịp lễ, tết là cả gia đình Hà gồng gánh nhau đi chơi, cho thỏa chí khám phá, trải nghiệm.

Hết gần tới xa, từ trong nước ra nước ngoài. Các nước loanh quanh trong khu vực, nhà Hà đều đã đặt chân tới. Đi quen chứ ở nhà không quen. Sau này, có khi chẳng đợi dịp nghỉ, Hà sẵn sàng lấy phép năm hoặc nghỉ không lương để đi chơi.

Co mot  ma muon xai hai
 

Hà bảo, cảm giác đặt chân tới một nơi nào đó đông đúc, sầm uất, được nhiều người ao ước, chụp hình “check-in”, rồi khoe lên mạng, rất khó tả. Chồng Hà thật biết chiều vợ, luôn sẵn lòng đáp ứng nhu cầu bay nhảy của Hà. Mỗi khi máu “đi phượt” nổi lên mà túi tiền cạn kiệt, Hà lại quay sang chị Ngọc, tỉ tê vay mượn. Trước là đồng nghiệp giúp nhau, sau là Hà hứa sẽ trả lãi cao hơn gửi ngân hàng. Chị Ngọc mềm lòng, rồi dần trở thành chủ nhân của khoản nợ ngày càng nhiều, mà chẳng biết bao giờ mới có thể “tất toán”.

2. Không ít chị em bây giờ mắc phải căn bệnh “sang chảnh”, thích những thứ vật chất cao cấp, đắt đỏ, như một cách thể hiện mình sành điệu, “biết chơi”. Tớ mê công nghệ lắm nhé, cứ mỗi lần cái hãng “táo cắn dở” kia ra sản phẩm mới thì nhất định tớ phải sắm cho bằng được. Mà không phải đợi nó bớt sốt rồi mới mua đâu. Thà một phút huy hoàng, nên mình phải là một trong những người sở hữu đầu tiên, mới đáng mặt “dân chơi không sợ mưa rơi”. Nên không ngạc nhiên vì sao có chị đang thiếu hụt lẫn mắc nợ vẫn hồ hởi mua tủ lạnh cỡ khủng, ti vi thông minh màn hình cong đời mới nhất.

Có chị kiên nhẫn canh tới đợt giảm giá của các thương hiệu lớn, ban đầu định ra xem thôi, nhưng rồi bị hút vào cơn cuồng mua sắm. Túi lớn túi nhỏ, thẻ quẹt rộn ràng, lúc tỉnh cơn mê thì cũng ân hận, tự nhủ mình sẽ kiềm chế, kiểm soát lại việc xài tiền. Nhất định từ nay sẽ “tu”. Được ít bữa, lại… ngứa ngáy tay chân khi nghe rỉ tai đâu đó đang có đợt “xổ hàng”.

Hiền hơn chút là cảnh ngồi một chỗ nhưng vẫn hao tài vì mua sắm online. Cứ rảnh tay là dạo chợ trên mạng, xem có gì hay hay không. Nhìn thấy những mẫu váy áo, đồng hồ, trang sức mới là thèm, rồi chốt đơn chỉ bằng một cú click chuột. Ngày ít thì một món, hôm vui tay thì khó đếm, rồi quay sang hỏi hàng xóm xem có sẵn tiền không, ít bữa tới kỳ lương thì trả, họ giao đồ tới cổng rồi, mình đặt mua hồi nào cũng chẳng nhớ nữa, lạ thật!

Co mot  ma muon xai hai
Ảnh minh họa

3. Tin được không, trong giới văn phòng, thi thoảng vẫn xuất hiện một bà “chúa chổm”, hồn nhiên mượn tiền đồng nghiệp khắp công ty, lại còn chu đáo dặn dò… đừng kể cho người khác biết, ngại lắm. Bởi giữ uy tín cho bạn, nên tới chừng vỡ lở mới biết, hóa ra “bà chúa” ấy đã liên quan tiền bạc với khá nhiều người và có nguy cơ biến thành nợ khó đòi. Gia đình gặp phải vấn đề gì về tài chính, hay mới mua nhà an cư ư? Không phải. Nhiều khi đơn giản là thích mượn tiền xài chơi vậy thôi, rồi mặc kệ thiên hạ khổ sở với kẻ thiếu dai như đỉa kia.

Trong chuyến công tác, tôi tình cờ nghe buôn chuyện, chị A. có cả hai tủ giày và tủ áo đấy, đúng là số hưởng. Đàn bà gì mà ích kỷ, không biết vun vén, chỉ giỏi xài tiền chồng. Cả nhóm không tiếc lời chê cười chị A. đua đòi, mạnh miệng nhất là Hiền. Họ quên, tuy chồng đang thất nghiệp, Hiền vẫn son phấn lòe loẹt, móng tay đính đá, chưng diện kỹ càng. Hiền nặng gánh nhà mẹ ruột, nhưng các khoản trang điểm, ăn diện, phải không để cho ai xem thường, qua mặt được.

Có đợt lương chưa kịp xuống, Hiền vẫn giật tạm một món để đi… điêu khắc chân mày cho kịp với xu hướng. Cứ nhú ra đồng nào là Hiền phải mau chóng trả nợ thẻ tín dụng, vì hay tiêu lạm vào đấy. Từ từ rồi tính tiếp, mình có công việc ổn định mà, có gì phải chộn rộn.

4. Tôi có người chị họ ở quê, có mấy đồng dành dụm, nhưng đã mạnh dạn “đầu tư” bằng cách vay mượn rồi đắp đổi cho góp chỗ này chỗ nọ, tính trước lợi nhuận và xơi tái trước khi nó biến thành hiện thực. Tất nhiên, chị chẳng buồn bàn bạc trước gì với người thân. Cuối cùng, chị mất khả năng chi trả, chồng con bàng hoàng trước số nợ từ trên trời rơi xuống. Mà cảnh ấy vốn không hiếm gặp, thậm chí có người còn nghe lời ngon ngọt, ham lãi suất cao, đã lén chồng giấu con, tự biến gia đình thành lụn bại.

Đàn bà thường hay được tin tưởng giao nhiệm vụ “tay hòm chìa khóa”. Thế nhưng, không ít chị em đã lạm dụng sự tín nhiệm ấy, vung vẩy quá trớn, khiến cho nặng thì tan nhà nát cửa, nhẹ thì chật vật thiếu hụt. Mà chung quy cũng vì cái tính thích bóc ngắn cắn dài, có một mà muốn xài hai của mình. 

Hạ Yên