Menu

Có hiếu cũng sai sao?

16:00 17/04/2018

pno
Anh nhìn chữ ký dứt khoát của vợ và nhìn bên “người chồng” còn trống, nghe trống rỗng. Lý do ly hôn là anh quá có hiếu. Là sao?

Bố mẹ sinh anh và hai em gái trong thời đói khổ, nội ngoại cũng nghèo chẳng giúp được gì ngoài việc thi thoảng lôi các cháu về nhà ăn cơm. Bố mẹ lo cho anh ăn học đã kiệt sức nên ra trường, anh quay lại phụ nuôi hai đứa em đỡ cho bố mẹ. Nay hai đứa đã ra trường, bố mẹ có vẻ nhàn hơn nhưng vẫn ở trong căn nhà cũ tường vôi bong tróc. Mỗi khi có gió, vôi lở xuống từng mảng như bão cát, có hôm cả mảng vôi rơi vào nồi cơm.

Co hieu cung sai sao?
Ảnh minh họa.

Từ ngày cưới, tiền bạc trong nhà do anh nắm, mỗi tháng vợ chỉ lấy một khoản cố định ra lo cơm nước sữa tã cho con. Được cái vợ anh cũng lành tính, thương yêu bố mẹ chồng như bố mẹ mình, lễ tết anh chưa nhớ vợ đã giục anh mua quà gửi về. Mấy lần vợ nói anh cùng đi mua quà cho bố mẹ hai bên, anh nói vợ vốn khéo léo đảm đang nên nhờ vợ lo hộ, cuối năm anh bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu. Bố mẹ anh ở quê, biếu gì chả quý. 

Vợ anh cũng con cả, sau còn hai em nhưng bố mẹ vợ khá giả, không cần vợ anh lo phụ. Hôm cưới, nhà vợ cho số tiền trị giá hơn nửa cái nhà nên anh có nhà cửa ngay sau đó. Nhìn bố mẹ vào ăn cưới con trai độc nhất với bộ vét và cái áo dài cũ, anh nghe cay cay mắt. Anh đưa ông bà đi sắm hai bộ mới, khỏi nói ông bà vui thế nào. Về quê rồi mà ông bà cứ gọi vào tấm tắc, còn khoe ở làng chưa ai có đồ đẹp thế. Mấy ông đi đám còn đến hỏi mượn.

Thấy vợ khẽ thở dài, anh cười cười rồi thôi, nhiều khi vợ cứ màu mè đòi anh đi cùng coi như đi dạo. Bao lâu không có anh, vợ vẫn chu toàn trước sau đó sao, bố mẹ anh cũng không có lời phàn nàn nào về con dâu, bạn bè kêu anh sướng, có vợ khéo léo tháo vát còn giỏi kiếm tiền.

Anh quyết định xây lại nhà cho bố mẹ, khỏi nói ông bà vui thế nào khi nhìn căn nhà dần hoàn thiện, nhà mái bằng hẳn hoi, ở làng mấy ai có nhà kiên cố như vậy. Nhìn bố mẹ cười rạng rỡ, nghe thiên hạ nắc nỏm khen cùng ghen tị, anh thấy hạnh phúc vô cùng.

Nhà xong, anh muốn đưa cả nhà về tân gia, ngạc nhiên là vợ từ chối còn hỏi “Anh có thể cho em biết, anh dùng bốn trăm triệu làm gì không?”. Anh ngập ngừng, vợ có khi nào cần đến tiền đâu, sao nay lại hỏi. Vợ vẫn nhẹ nhàng: “Tiền là của chung, anh dùng làm gì em có quyền biết chứ?”. Tự dưng anh thấy bực bội, anh là con, làm nhà cho bố mẹ thì đã sao, làm con phải báo hiếu bố mẹ là chuyện đương nhiên, vợ phải hiểu là không có bố mẹ lấy đâu ra anh hôm nay, và tiền đó đâu phải của mình vợ? 

Co hieu cung sai sao?
Ảnh minh họa.

Anh bật cáu: “Anh phải báo cáo với em hay sao?”. Vợ điềm nhiên: “Ngày hai cô ra trường, anh lấy tiền mua xe cho hai đứa mà không báo em, em đã nói rồi, của chồng công vợ, dù ít dù nhiều cũng nên tôn trọng nhau”. Anh sập cửa bỏ đi, khi ấy vợ có nói thế thật…

Anh tính đưa thằng Tít về tân gia nhưng sợ không lo được cho con. Bố mẹ hỏi thằng cháu “đít tôn” đâu không đưa về cho họ hàng làng xóm đến mừng, anh ngập ngừng nói nó quấn mẹ lắm, và chợt gai gai người khi nhận ra điều gì đó. Bố mẹ anh chỉ hỏi thằng Tít mà không hỏi con dâu, cũng chẳng bận tâm vì sao từ ngày làm móng xây nhà, không nghe con dâu gọi điện về hỏi han.

Hai cô em gái cũng đưa chồng con về, khoe chồng khoe con mà không hỏi vì sao anh về một mình. Khách vãn, anh vào buồng gọi điện cho vợ, chuông reo ba bốn bận nhưng vợ không nghe máy. Khi nãy vợ gọi nói gì đó nhưng ồn quá anh nói tối gọi lại sau rồi cúp máy. Tự dưng anh thấy bồn chồn không biết đã có chuyện gì.

Thằng Tít bị sốt xuất huyết nặng, cả tuần nay ra vào phòng cấp cứu liên tục, anh nhìn vợ mà giật mình, vợ gầy đi trông thấy, nghe nói vợ cho con máu, còn bị ngất hai lần. Vợ thấy anh đến nhưng không nói gì, anh hỏi gì vợ cũng im lặng. Đi đường xa anh hơi mệt, đến tối anh ngập ngừng hỏi vợ có cần anh ở lại không, vợ cười nhạt bảo không, đó giờ vẫn một mình mà.

Cả đêm anh mơ màng, cứ nhớ nụ cười nhợt nhạt lạnh lẽo của vợ mà nghĩ mông lung, anh cảm thấy vợ khác lắm mà không biết khác ở đâu. Ngày mới yêu, vợ gầy gầy hiền lành, từ ngày có con anh thấy vợ mạnh mẽ hẳn. Anh cũng thấy nhàn hơn, như ngày vợ sinh, anh còn bận mớ hồ sơ công trình, đến khi chạy vào đến bệnh viện thì con vừa được ẵm ra, anh vẫn khoe mình là người đầu tiên nhìn thấy con, sau này nghe mấy ông bạn trong quán nhậu nói phụ nữ sinh con thường đau đớn chết đi sống lại, anh thần người về hỏi vợ, và nhận được nụ cười nhạt: “Như con kiến móm cắn thôi mà!”.

Co hieu cung sai sao?
Anh không biết vợ đã một mình bươn chải, vất vả và sợ hãi thế nào. Ảnh minh họa.

Khi ấy anh còn tự hào vì vợ kiên cường mạnh mẽ, bao bận con ốm vợ chẳng cần chờ chồng về, cứ ôm con lên taxi vào viện trước. Hóa ra, vợ vì biết có chờ anh cũng như không nên vợ “tự xử”, anh không biết những khi ấy vợ đã một mình bươn chải, vất vả và sợ hãi lo lắng thế nào. 

Những khi ấy anh vẫn cố chăm chút cho căn nhà nở mày nở mặt của bố mẹ ở quê, lo cho hai cô em gái còn trẻ người non dạ để bố mẹ yên tâm. Bố mẹ anh đã già lắm, anh muốn hai cụ được thảnh thơi thoải mái, vợ anh là người hiền lành tháo vát, anh nghĩ vợ sẽ hiểu vì vợ là người sẽ cùng anh đi suốt đoạn đường xa thẳm.

Sáng dậy nhìn tờ đơn ly hôn gấp bốn vuông vắn được vợ để trên bàn với những nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng và dứt khoát, anh tưởng như ai đó vừa giáng một búa vào đầu mình. Anh nhìn chữ ký dứt khoát của vợ và nhìn bên “người chồng” còn trống, nghe trống rỗng. Lý do ly hôn là anh quá có hiếu.

Là sao? Phải chăng vợ giận anh lấy tiền về xây nhà cho bố mẹ? Hay hôm con bị sốt vào viện anh đang ở quê mở tiệc tân gia? Hay xa hơn nữa, ngày con bị tay chân miệng, vợ gọi cho anh khi anh đang trên đường về quê vì mẹ bị tụt huyết áp. Hay lần vợ ốm nhưng vì có khách ở quê vào vợ vẫn phải dậy chợ búa cơm nước rồi ngất ngoài chợ? Hay là… hay là…?

Anh lại nhớ đến nụ cười nhạt nhòa của vợ, anh phải làm sao bây giờ? Anh không muốn mất vợ xa con, cũng không thể ngó lơ cha mẹ mình được.

Anh chỉ muốn báo hiếu bố mẹ thôi mà? Có hiếu với bố mẹ cũng là sai sao?

Khánh Mai