Menu

Có còn ngày mai?

08:11 25/10/2015

pno
“Đôi khi lỡ hẹn một giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”, mắt nhòa lệ khi em tình cờ đọc được dòng chữ này.

Chúng ta còn trẻ, có gì mà không chờ đợi được chứ. Em nhiều lần nói với anh nhưng cũng để tự răn mình. Để vững lòng đặt chuyện tình cảm phía sau những ưu tiên cấp bách hơn trong cuộc sống: học hành, đi tu nghiệp, kiếm việc làm, lo lắng cho gia đình.

Ích kỷ không anh, khi chúng ta chỉ chăm chăm vun vén hạnh phúc lứa đôi, mà chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ, chưa làm tròn trách nhiệm với các em, các cháu?

Yêu nhau, đó là điều mong manh nhất mà chúng ta còn xác tín được, thì có gì phải băn khoăn, phải lấn cấn, hồ nghi, vội vàng? Trong cuộc đời không phải việc gì cũng có thể ưu tiên hàng đầu. Cần có thứ tự trước sau anh à.

Co con ngay mai?
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Cứ nghĩ chúng ta là của nhau, nên em vội vã lùi lịch hẹn hò, gặp gỡ để ưu tiên cho lịch học, lịch làm thêm, lịch đưa đứa cháu đi công viên, lịch dành một buổi cà phê, karaoke với nhóm bạn học cũ.

Em nghĩ mình làm đúng, vì suy cho cùng mọi việc chúng ta đang làm, dù là không bên nhau thì cũng đang vì nhau, vì một tương lai của hai ta. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, khi đôi ta chung một nhà, thời gian của em cũng là của anh. Chúng ta còn trẻ mà, vội vàng chi anh.

Chúng ta còn trẻ, có gì mà không chờ đợi được chứ. Trong đầu em ong ong câu nói ấy khi giữa trưa nắng quỵ xuống bên anh sau cuộc điện thoại nhận tin dữ báo anh bị tai nạn giao thông. Nắm chặt tay anh, em còn kịp nhớ đã mấy tháng rồi mình chưa gặp nhau.

Em còn kịp nhớ tuần trước đã nhất quyết từ chối cuộc hẹn đi uống nước với anh, vì công việc gấp ở công ty phải làm ngoài giờ. Em còn kịp nhớ đêm qua đang nói chuyện điện thoại với anh phải ngừng đột ngột vì cần giảng gấp bài toán cho em trai.

Gấp, gấp, gấp… Mọi thứ quanh em đều vội vã. Những người cần em đều vội vã. Nên em yên tâm để anh chờ đợi nơi cuối con đường. Vì em tin rằng chúng ta còn trẻ, trước sau gì cũng sẽ gặp nhau nơi ấy.

Nơi em sẽ dành trọn thời gian, tâm trí cho anh. Khi đã đạt được khá đầy đủ những ước mơ, công việc tốt, gia đình cha mẹ hai bên được chăm sóc chu đáo, thì chúng ta mới yên lòng hưởng trọn hạnh phúc riêng tư chứ anh.

Giờ anh hôn mê nơi bệnh viện. Mẹ anh trao em cuốn nhật ký anh viết dở đặt trên bàn làm việc: Em thương, anh vừa đọc cuốn Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất, Bạch Lạc Mai đã viết: “Biết bao duyên trước thành quá khứ, thật ra thứ không nắm bắt được là thời gian róc rách chảy xuôi”…

Hóa ra, trái đất tròn mà thời gian thì lại thẳng. Ngồi nắm tay anh trong phòng cấp cứu mà em nhớ anh quay quắt. Nhớ đến nỗi, những khoảnh khắc đó, có dùng cả trời xanh làm gàu cũng không tát cạn được nỗi buồn…

Anh ơi, ngày mai, ngày mai - biết có còn ngày mai không anh?

Đồng Lâm Khánh Thủy