Menu

Chuyện vụ án chen vào phòng ngủ

05:30 01/06/2019

pno
Bây giờ vợ tôi ngày nào cũng “săn tin” các vụ án và bảo biết để phòng ngừa. “Chuyện vụ án” lẻn vào tận bữa cơm, giấc ngủ của vợ chồng tôi. Chẳng biết nói sao với vợ đây, thưa chị?

Thưa chị Hạnh Dung,

Tôi không ngờ là “chuyện vụ án” lại lẻn vào tận bữa cơm, giấc ngủ của vợ chồng tôi. Cãi nhau to lắm chị ạ. Cô ấy đem chuyện giết người đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương ra kể, rồi tự bình luận rất ghê, nói là bây giờ giết người như ngóe.

Thứ tôn giáo nào mà ghê thế. Tôn giáo dạy nhân ái cơ mà. Nào là tội cho cái ông mua phải cái nhà xảy ra vụ án, trả tiền xong rồi giờ bán không ai mua mà ở thì không dám. Nhìn hình thì nhà cũng rộng đẹp, nhưng mà ở nơi hoang vu quá.

Chuyen vu an chen vao phong ngu
Ảnh minh họa

Chúng tôi cãi nhau vì vợ chồng đang tìm mua nhà. Cô ấy chê căn nhà tôi chấm ở ngoại ô có vườn nhưng vắng vẻ quá. Tôi bảo bây giờ người ta ở xa cho có cây cối dễ thở thì phải chấp nhận. Với lại nhà trong nội thành đắt lắm, quảng cáo toàn chục tỷ trở lên nhìn mới “coi được”. Không tài năng làm giàu, gặp may, cha mẹ không để lại tài sản, không tham nhũng, gian lận, lợi ích nhóm… thì lấy đâu ra tiền mà mua?

Rồi cô ấy phê phán nhiều thứ lắm. Tôi phải nhắc lại lời cam kết xưa của hai vợ chồng là “mọi việc hãy bỏ lại ngoài cửa nhà”,  giữ cho gia đình là nơi yên vui - chúng tôi đã cam kết như thế.

Bây giờ cô ấy “săn tin” các vụ án và bảo biết để phòng ngừa. Chẳng biết nói sao với vợ đây, thưa chị?

Phạm Quang (TP.HCM)

Thưa anh Phạm Quang,

Cái vụ án “giết người rồi đổ bê tông thi thể” khiến cả xã hội giật mình, nên chị ấy nói đúng về lý đó anh… Những người theo tôn giáo đang tu thân hướng thiện (các tôn giáo đều dạy nhân ái) giật mình trước chuyện lạ, cho thấy xã hội cũng còn nhiều kẻ mù quáng tin theo sự lầm lạc, cần phải cảnh giác.

Niềm tin sai lầm khiến thành cuồng tín, phụ nữ làm cả những việc khó tưởng tượng nổi, ai cũng đoán phải có tòng phạm đàn ông mới “đổ bê tông” nổi. Hóa ra phụ nữ làm hết, kể cả… giết đàn ông.

Rồi con người vì sao ngày càng tàn độc ngoài trí tưởng tượng đến thế? Các nhà nghiên cứu tâm lý, nhân văn không lẽ không giật mình?

Chuyen vu an chen vao phong ngu
Ảnh minh họa

Tôi tin lãnh đạo các tỉnh, thành gần đây rộ lên nhiều vụ thảm sát tàn độc cũng không thể không suy nghĩ, làm sao để đảm bảo an ninh cho các khu dân cư mới còn thưa vắng, sinh hoạt cư dân lành mạnh, làm sao bớt cảnh nhà ai nấy biết. Vụ thảm án có em gái nhỏ gào khóc, dân xung quanh nghe thấy nhưng không ai hành động gì. Giả sử lúc đó tất cả nhà xung quanh chỉ cần bật đèn sáng, tri hô lên, ai đó ném đá vào cổng, gõ thau gõ chậu thôi, là có động, biết đâu kẻ ác phải bỏ chạy để nạn nhân thêm cơ hội chui vào phòng nào đó cài chốt cửa lại?...

Rồi cuộc sống gia đình của nhiều nhà có chồng có con “bỏ đi làm ăn biệt tích”, “không có tin tức” - hoặc sống cùng nhưng quan hệ rất lỏng lẻo - lý do bận làm ăn (thế giới này ai chả bận mưu sinh?) nghe có vẻ phổ biến… Không lẽ các gia đình không phải suy nghĩ về lối sống hay sao?

Việc lo lắng, suy nghĩ của chị ấy là đúng, ai cũng giật mình lo lắng trước tiêu cực. Nhưng đến nỗi “cãi nhau to” thì lại cho thấy đó là cách cư xử riêng của vợ chồng có khúc mắc ẩn giấu, hoặc lối nghĩ khác nhau, nay có chuyện ngoài xã hội tạo cớ cho nó bùng nổ mà thôi.

Vậy nên tôi nghĩ anh chị chắc chỉ tranh cãi to tiếng trong sự bức xúc, khi bình tĩnh ngồi lại nói chuyện phải trái sẽ giải quyết được thôi. Bởi nền tảng gia đình nếu bền chặt như con thuyền tốt, thì sóng gió chỉ làm chao đảo, qua cơn rồi đâu lại vào đó.

Chúc anh chị mau chóng vượt qua những bức xúc.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn