Chuyến thăm đáng sợ

02/01/2019 - 10:00

PNO - Đáng sợ là bố mẹ chồng gạt đồng áng qua một bên để vào nói là mừng con trai xây được nhà to, nào ai biết họ đang tính toán làm sao đó để tên chị không có trong cái bìa màu hồng.

Nhìn quanh ngôi nhà mới, dù đồ đạc còn ngổn ngang chưa đâu vào đâu nhưng chị vẫn lấy làm vui mừng và mãn nguyện. Cuối cùng thì anh chị cũng có được cái nhà đàng hoàng cho riêng mình ở trong khu dân cư thoáng mát. Con trai chiều chiều có thể ôm bóng ra công viên, mỗi khi trời có gió, con gái có thể mang diều ra thả, hoặc hai anh em cùng nhau đạp xe, trượt patin, buổi tối theo lớp võ chỉ cách một con đường. 

Chuyen tham dang so
Ảnh minh họa

Mỗi ngày, chị cố gắng về sớm thu xếp dọn dẹp, chắc chị sẽ bàn với anh nhân tết tây mời bạn bè đến chơi nhà mới, rồi rủ họ ra công viên chụp hình cũng vui. Đợt này công ty chị không cho nghỉ thêm nên anh em chẳng muốn đi đâu.

Nhưng chị chưa kịp nói anh thì đã nghe anh báo tin, bố mẹ anh, vợ chồng cô em gái và hai đứa con cùng mấy ông chú bà thím sẽ vào thăm nhà mới. Chị còn chưa định thần thì anh đã rút điện thoại ra gọi cho ai đó đặt mua hẳn một con heo rừng nhỏ, bàn bạc nên làm những món gì. Cúp máy, anh quay sang chị:

“Anh đã nhờ chúng nó làm hết rồi, em rảnh thì mua hộ ít rau củ trái cây, không thì dắt hai con đi xem phim đi, không lại kêu mệt!”

Đoàn khách vào, chị câm nín khi thấy cái nhà mình vừa lau bị những đôi dép nhựa vừa vượt ngàn cây số đạp lên, bất chấp cầu thang đá hoa cương, bất chấp nền nhà bằng gỗ. 

Chị cặm cụi nấu cơm, lúng túng với cái nồi cơm điện chỉ nấu đủ hai vợ chồng hai đứa con, bực bội với những cái nồi cái chảo bé tí. Nấu canh thôi mà phải nấu thành ba nồi mới đủ. Chị dặn lòng không cáu giận, là bố mẹ chồng và các chú bác vào thăm nhà mới để mừng cùng vợ chồng chị. Người ta đã không ngại vượt đường xá xa xôi thì chị sao nỡ hẹp lòng?

Chuyen tham dang so
Ảnh minh họa

Nhà đông người, lại có thêm bà con hay tin mà đến khiến mẹ con chị chìm nghỉm giữa đám người. Chỗ này chơi bài, chỗ kia chơi cờ, thuốc lào rít sòng sọc, thuốc lá phun mù mịt. Chị đã mua vội cái gạt tàn nhưng không kịp, tàn thuốc cứ việc quăng ra sàn. Anh cũng đổi khác khi lúc nào cũng có thể hồ hởi khoe chỗ này chỗ kia trong nhà, mua bao nhiêu tiền. Hai đứa trẻ có chen lại gần anh sẽ lùa chúng vào phòng: "Ở nguyên đấy, đừng đi lung tung!". Chị bực mình, sao con lại không thể tự do đi lại trong ngôi nhà của bố mẹ nó?

Và ông bà nội, từ ngoài quê xa xôi vào thăm con cháu mà chưa hỏi han cháu câu nào, suốt ngày hỏi lát gỗ làm gì cho tốn, nhà có những ai mà mua cái tủ lạnh to thế? Cái máy giặt cũ đâu mà phải mua mới? Nhà có bao người mà phải mua máy giặt?

Chị đã nín, đã nhịn, đã luôn mỉm cười, đã nghe lời dắt con đi đến khuya mới về và cho con vào phòng ngay sợ làm phiền mọi người. Và sáng sớm ngày tết tây, lúc xuống bếp lấy cho con chai nước, chị gần như hóa đá khi thấy mâm bát ăn cơm xong đâu vẫn còn nguyên đấy. Những lon bia nghiêng ngả, những ly rượu còn thoang thoảng mùi.

Chuyen tham dang so
Ảnh minh họa

Thêm mấy bước xuống bếp, căn bếp ốp kính màu xanh với tủ tường màu trắng, mặt đá trắng ngà nay đã thành một bãi chiến trường với dao thớt xoong nồi ngả nghiêng, và còn nguyên vài vết máu, không biết khi làm thịt lợn hay lúc đánh tiết canh văng ra.

Từ năm giờ sáng, đến bảy giờ ba mươi chị mới dọn gọi tạm là gọn gàng. Nhưng chị có bật quạt số to cũng không xua hết ngay được thứ mùi thức ăn và bia rượu trộn lẫn. Thành phố đâu ai nuôi lợn nên thức ăn thừa chị cắn răng mang bỏ với cảm giác tội lỗi.

Lúc chị ra khỏi nhà tắm, gặp ngay mẹ chồng:

“Thức ăn đâu hết rồi?”

“Con bỏ đi hết rồi ạ, ăn sao được nữa?”

“Sao lại không, bao nhiêu thịt thà thế mà mang đổ, đàn bà mà không biết tiết kiệm gì. Thích mua gì là mua, thích sắm gì là sắm”.

Chị nhìn ra phía xa kia, là chồng chị, người mới tháng trước còn bàn bạc với chị từng tí một cho ngôi nhà, còn khen vợ chồng mình bàn kỹ nên không bị đội thêm tiền như mấy nhà khác. Còn động viên, nợ ngân hàng hơn trăm triệu, anh sẽ cố gắng trả sớm. Nay anh nhìn chị dè chừng hoặc vờ như không thấy.

Chuyen tham dang so
Ảnh minh họa

Có nên trách chị có thói quen dậy sớm không, để lúc lên phơi đồ, chị nghe được câu chuyện của bố mẹ và chồng chị, rằng chị có làm được gì, tất cả đều là do con trai hai người làm ra, nên có cách nào để ngôi nhà này đứng tên mình anh thôi. Mai kia có gì lại đòi chia chác.

Đáng sợ là anh lại muốn làm theo, đáng sợ là bố mẹ chồng gạt đồng áng qua một bên để vào nói là mừng con trai xây được nhà to, nào ai biết họ đang tính toán làm sao đó để tên chị không có trong cái bìa màu hồng.

Lê Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI