Menu

Chúng tôi đến với nhau khi tôi đã “một lần đò”. Dù cố giữ gìn hạnh phúc đang có nhưng tôi không khỏi có chút “luyến tiếc” người xưa.

Đến tuổi hồi xuân, tự nhiên người đàn bà trở nên đỏng đảnh, nhõng nhẽo như cô gái mười tám, hai mươi. Nhiều người cứ ngỡ mình được sống lại những năm tháng thời trẻ ấy thêm lần nữa. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

Đêm tối cho ta cảm giác mê mẩn dữ dội, nhưng nếu vợ chồng mình thay đổi không gian một chút thì biết đâu sẽ có những trải nghiệm phong phú hơn?

Có khi, nàng giả vờ ngủ say, quờ tay ôm chồng, nhưng vẫn không thấy trong mình có gì hớn hở. Chồng cũng được dịp quờ tay qua nhưng khi đụng vào cái của nợ khô rang, đành bỏ cuộc trước khâu “thân bài, kết luận”...

Vợ chồng muốn gần gũi nhau, đâu phải cứ hùng hục lao vào là xong. “Yêu”, ngoài chuyện thỏa mãn nhu cầu sinh lý, còn phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc.

Đàn ông khi họ “muốn” thì lao vào, ôm ấp, hôn hít, nịnh bợ, đòi hỏi thẳng thừng. Còn đàn bà chẳng dám nói ra, dù đôi lúc, chị nhớ mùi thân thể chồng phát điên.

Lên mạng, nhìn cảnh người ta khổ sở, vật vã vì bị lộ ảnh, lộ clip riêng tư mà anh phát hãi. Thế mà dường như vợ chẳng hề biết sợ, vẫn hồn nhiên tin vào khả năng “bảo mật” của mình.

Em càng "hư", càng cuồng nhiệt, anh lại càng thích. Còn em cứ e ngại, anh càng không thoải mái, cảm giác như anh chưa giúp em thoát khỏi cái bóng của chính mình...

Rên có lẽ là phản ứng tự nhiên, vô thức, không dễ dùng ý thức kiềm tỏa. Riêng chàng còn sợ lỡ kiềm riết, nàng đánh mất nó, chàng sẽ tiếc đứt ruột chớ chẳng chơi.

Tôi thích nhất ánh mắt long lanh của vợ khi nhìn tôi từ nhà tắm đi ra, cứ như là muốn “ăn tươi nuốt sống” ấy. Vợ tôi rất “tham” nhưng tôi mong là em cứ “tham” mãi để lửa yêu luôn nồng đượm.

Cuộc sống vật chất ngày càng cải thiện, liệu chuyện phòng the của lứa đôi cũng đạt chất lượng cao hơn? Không. Đâu đó vẫn còn nhiều ông chồng than bị vợ “bỏ đói” thường xuyên, hoặc vợ có hợp tác thì cũng thờ ơ, khô hạn.
Trang 5 trong 22