Chúng ta chia tay đi!

17/08/2019 - 05:07

PNO - Chắc anh nghĩ tôi sẽ phải vật vã khóc lóc như các cuộc chia tay thường thấy. Không, tôi khác, tôi đau nhiều rồi, đến đánh ghen tôi còn không buồn thử một lần, thì tôi tiếc giữ anh làm gì.

“Chúng ta chia tay đi…” Lời đề nghị thốt ra nhẹ như gió thoảng. Chén trà trên tay tôi muốn tuột ra. Dù đã tiên liệu được điều này sẽ xảy ra, nhưng khi nghe chính miệng chồng nói ra câu ấy, tôi vẫn sững sờ. 

“Em nghĩ sao?”, anh hỏi. Tôi nhếch mép cười. Còn nghĩ sao được nữa. Mọi việc đều nằm trong tính toán của anh. Tôi mệt mỏi rồi.

Như anh than phiền từ lâu thì tôi đã cũ mòn đi theo năm tháng. Hình ảnh anh thấy thường là một người phụ nữ trong bộ quần áo ở nhà, đang lúi húi dọn dẹp hoặc nấu nước trong góc bếp. Những đứa con đang chí choé bày đồ chơi vương vãi khắp trên sàn… Hoặc sau này khi con lớn lên, mỗi khi anh về bọn trẻ đã biết thu dọn nhà phụ mẹ thì anh cũng không còn được chào đón hân hoan.

Chung ta chia tay di!
Chúng ta chia tay thôi... Hình minh hoạ

Anh nói mọi thứ nhàm chán, tẻ nhạt, mà chính anh cũng không biết vì sao. Tôi cũng trở thành người đàn bà khác, không giống trước đây nữa. Vợ anh ngày xưa rất khác…

Tôi chỉ cười trước những lời "kể tội" của chồng. Anh nhắc cả những lần ba mẹ con đi nghỉ ngơi ở một nơi nào đó, thì vợ cũng chỉ báo với anh cho có lệ. "Dù biết ba có bận thì cũng vẫn phải hỏi ý kiến ba đã chứ?". Tôi nhấp ngụm trà. Chỉ có trà nóng mới dằn được tiếng thở dài mà thôi.

Anh nói tôi dạy bọn trẻ coi thường ba, việc gì chúng cũng chỉ hỏi mẹ mà không hỏi anh. Mà có hỏi thì cũng thông qua mẹ. Tôi hỏi: "Vậy mấy ngày anh mới gặp các con một lần, anh có biết các con anh một ngày làm những gì không? Những lúc không về anh có chủ động gọi về cho vợ con một tiếng?".

“Thôi, chúng ta làm sao cho thật gọn để các con không buồn…”, tôi nói khi đưa tờ đơn. Các con tôi cũng được mẹ chuẩn bị tinh thần rồi. Thậm chí chính chúng còn nói ba không quan tâm đến ngôi nhà này. Bao nhiêu lần tôi phải dẹp đi những bài luận tội ba của chúng.

Thằng lớn đã biết ba nó có một chốn đi về ngoài gia đình. Nó đã bị khủng hoảng tâm lý một thời gian mà ba nó không hề biết. Họ có một căn chung cư nhỏ, ở đó cô ta chỉ việc chỉn chu, đẹp đẽ chờ anh với những lời ngọt ngào. 

“Em sẽ nuôi hai đứa con, chỉ yêu cầu anh và cô ta thời gian này đừng để bọn trẻ nhìn thấy”. Anh thoáng nhíu mày, cầm tờ đơn ký ngay, mọi việc nhẹ nhàng còn hơn tưởng tượng.

Chung ta chia tay di!
Con đã khủng hoảng tâm lý vì biết ba có nguồi khác. Hình minh họa

Ừ thì chia tay, tôi biết rồi cũng đến lúc thế này, vì đã quá lâu phải sống với một người tồn tại trước mặt đó mà không giúp đỡ, không sẻ chia, không thể thấu hiểu dù chỉ một lần… Mà quan trọng hơn, hai đứa con ruột người ta còn không lo lắng, thì mình có quan trọng gì? Tình cảm cạn kiệt đến mức, có lần tôi bệnh nằm đó, thằng lớn gọi điện cho ba, mà anh vẫn hét lên “ba đang bận”. Bận gì khi lúc đó là tám giờ tối?

Ừ thì thôi, bao năm qua mẹ con tôi quen tựa vào nhau, tạo niềm vui cho nhau, chăm sóc cho nhau được ,thì giờ vẫn là như vậy, có khác đâu. 

Chắc anh nghĩ tôi sẽ phải suy sụp khổ đau, hay chí ít cũng khóc lóc như các cuộc chia tay thường thấy. Không, tôi đau nhiều rồi, đến đánh ghen tôi còn không buồn thử một lần, thì anh cứ đi. Cuộc chia tay này là tất yếu mà. Coi như chỉ có duyên quá giang một đoạn. Vậy thôi…

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI