Menu

Chồng thất nghiệp và phó mặc cho vợ chuyện lo tiền tiêu tết

11:00 03/02/2018

pno
Tiền thưởng tết của công ty chưa đầy 1 triệu trong khi chồng phó mặc hoàn toàn chuyện lo mua sắm tết khiến tôi khá hoang mang.

Tết cận kề, đến hôm nay thì nhiều người cũng đã lên lịch mua sắm và chi tiêu các khoản. Vậy mà, nhà tôi vẫn trong cảnh chưa biết phải tính đếm như nào cho vẹn tròn cả đôi.

Có mấy cô bạn rủ tôi mua mứt nhà làm tôi cũng từ chối. Rồi có cô còn lên lịch cho bố mẹ hai bên cả chục triệu tiền tiêu tết, tôi nghe mà hoảng.

Nguyên nhân là do thu nhập tôi quá thấp. Thưởng tết của cơ quan tôi năm nào cũng chỉ 1 triệu đồng, trong khi có quá nhiều khoản phải tiêu.

Tôi chỉ là một nhân viên hành chính của một cơ quan nhà nước. Mức lương vài triệu của tôi trong thời buổi này như muối bỏ bể với sức tiêu của gia đình. Năm nay, công việc của chồng tôi lại không thuận lợi, bỗng dưng anh nghỉ việc giữa chừng khiến tôi quá bất ngờ, không kịp xoay sở.

Tôi tiếc thấu trời vì mọi năm công ty anh thưởng tết khá cao. Hỏi anh thì anh cáu gắt nói đã đến lúc phải nghỉ.

Chong that nghiep va pho mac cho vo chuyen lo tien tieu tet
Ảnh minh họa.

Mấy ngày hôm nay, khuôn mặt anh chán chường, thường đi đâu đó rồi quay về nhà trong im lặng nên tôi cũng không dám hỏi nhiều. Đến tối qua, tôi mới nhẹ nhàng nói chuyện về việc chi tiêu tết, để xem anh tính sao?

Đến lúc này anh nói nhẹ tênh: "Mọi năm việc chi tiêu gia đình, tài chính lo cho con cái anh đều gánh vác. Còn năm nay, anh là kẻ "ngã ngựa", em tự xoay đi và thử đứng mũi chịu sào xem thế nào?".

Tôi ú ớ không hiểu chuyện gì. Bởi có khi nào trong suy nghĩ của anh, từ trước tới nay chỉ có anh kiếm tiền, còn tôi thì không sao?

Bực quá tôi thốt lên: "Lương em không cao nhưng em cũng đủ trang trải tiền sinh hoạt phí gia đình. Em đâu có ăn bám anh đâu. Tiền anh kiếm được cũng chỉ phụ để cho con học hành. Nào đã dư được đồng nào đâu? Giờ anh nghỉ việc, vợ chồng mình cùng vượt qua lúc khó khăn, chứ sao anh lại nói kiểu buông xuôi và trút hết gánh nặng tài chính lên vai em?’’.

Nghe tôi nói như vậy xong, chồng tôi bỏ đi nhậu và tối muộn mới về nhà khi đã say. Tôi không thấy mình sai điều gì cả. Có sai là tôi đã lựa không đúng thời điểm để nói. Có thể anh đang quá buồn sau khi thất nghiệp nhưng chẳng lẽ, việc anh thất nghiệp là do lỗi của tôi?

Ngay từ khi mới cưới, tôi đã nói rất rõ với chồng mình về quan điểm tài chính, cùng làm, cùng tiêu. Chứ không thể để một người gánh quá nặng, gục lúc nào không hay.

Sức của tôi chỉ gánh được 5 triệu/tháng, tôi nói thẳng với anh điều đó ngay từ đầu. Anh đồng ý và trang trải phần còn lại. Vậy mà giờ đây, anh lại suy nghĩ tiêu cực kiểu như do tôi không mạnh về kinh tế, anh đã phải cáng đáng và giờ anh nghỉ việc bỗng  gia đình gặp khó khăn.

Chưa bao giờ tôi lại có khát khao kiếm thật nhiều tiền như lúc này. Giờ mới hiểu, đàn bà phải độc lập tài chính. Có tiền mới có quyền. Chứ lương vài ba đồng, tiền chi tiêu cho mình cũng chẳng xong thì không nói được chuyện gì.

Chong that nghiep va pho mac cho vo chuyen lo tien tieu tet
Ảnh minh họa.

Chậm lại một nhịp, tôi nhận thấy vợ chồng tôi bắt đầu trở nên cãi vã thường xuyên hơn cũng vì tiền bạc. Có lúc tôi cảm giác mình bất lực. Thế nhưng suy đi tính lại cũng chỉ là câu chuyện thời điểm. Trong lúc khó khăn, phải nghĩ thật thấu đáo. Nếu chỉ tập trung chì chiết nhau thì rất dễ còn vượt qua được nó mới là điều hay.

Có lẽ, chồng tôi nói đúng. Việc để anh ấy chèo chống gia đình với gánh nặng tài chính trên vai đã quá lâu đôi khi cũng khiến anh kiệt sức và mất hết năng lượng. Hãy để anh "ngủ đông" một thời gian xem sao? Biết đâu, sau khi nghỉ ngơi anh lại có sức để chiến đấu tiếp.

Thôi thì có nhiều tiêu nhiều, ít tiêu kiểu ít. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Muốn bay cao phải bỏ bớt hành lý lại.

An Nhiên