Menu

Chồng nói yêu vợ nhưng không chịu đụng vào người vợ

14:00 18/08/2015

pno
Có ai được chồng yêu thương nhưng lại một mực không chịu đụng vào người vợ đến cả 2 năm trời như chuyện nhà tôi không?

Vợ chồng tôi yêu nhau tới 4 năm đại học rồi mới làm đám cưới. Vì cả 2 đứa đều rất nhát trong chuyện tình cảm nên giữa chúng tôi chỉ tồn tại một tình yêu trong sáng. 4 năm yêu đương thắm thiết mà không biết đến chữ x thứ 3 là gì, nói chắc nhiều người bảo tôi bịa đặt nhưng đó là sự thật.
 
Trong 2 năm đầu tiên, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, chuyện vợ chồng cũng rất hòa hợp, ngọt ngào, đi đâu làm gì cũng có nhau. Vợ chồng tình cảm tới nỗi đã là vợ chồng đến 2 năm mà người khác nhìn vào vẫn thốt lên rằng: "Ui! đúng là vợ chồng mới cưới có khác!". Vậy mà sau khi sinh con, mọi chuyện đã dần thay đổi.
 
Vốn là người vóc dáng nhỏ bé, lại hay ốm vặt nên khi vừa có bầu được 7 tuần là tôi bị động thai, phải khó khăn lắm tôi mới giữ được con. Từ đó, chuyện vợ chồng với tôi không còn quan trọng nữa. Cái chính là con được an toàn - tôi nghĩ vậy nhưng hình như với chồng lại không hoàn toàn như thế.
 
Thay vì chăm sóc mẹ con tôi lúc bầu bí, rồi lúc sinh nở thì anh trở nên thờ ơ, vô trách nhiệm thậm chí còn vô tâm tàn nhẫn. Suốt ngần ấy thời gian bầu bí, chẳng khi nào anh hỏi xem vợ có mệt không hay vợ muốn ăn gì?

Cho tới khi sinh con, anh cũng mặc kệ bà nội, ngoại và vợ muốn chăm con ra sao thì chăm. Nhiều lúc nghĩ tủi thân vô cùng nhưng cũng chưa biết nguyên nhân từ đâu khiến chồng thay đổi nhiều đến thế.

Chong noi yeu vo nhung khong chiu dung vao nguoi vo

Sau khi biết chuyện, tôi có lựa lời khuyên chồng đi khám chữa nhưng anh một mực không nghe (Ảnh minh họa)

Đến chuyện vợ chồng anh cũng không đoái hoài gì tới, cũng không thích gần vợ hay đòi hỏi nhu cầu gì. Bây giờ con tôi đã gần 10 tháng tuổi mà vợ chồng tôi vẫn chưa có lần gần gũi nào sau sinh. Trong lòng có lúc nghĩ, có lẽ do mình bắt anh "cai nghiện" lâu quá thành ra trở nên lãnh cảm với vợ. Rồi lại có lúc nghĩ, hay anh có người khác nên mới thờ ơ với vợ như thế? Tất cả chỉ là dự đoán!
 
Chờ đợi mãi, không được chồng ỏ ê gì tới, tôi đã thử mạnh dạn 1 lần tìm cách gần chồng nhưng những gì tôi nhận được là 1 cú đẩy mạnh kèm 1 lời xin lỗi: "Xin lỗi vợ, từ lâu anh không còn hứng thú với đàn bà, anh biết như thế là có lỗi với em nhưng xin em hãy hiểu cho anh lúc này!".

Đau đớn hơn khi anh nói: "Để anh bớt áy náy, em làm ơn hãy cặp bồ!". Những thứ tôi nghe được là lời thú nhận chân thành của chồng về bản lĩnh đàn ông của mình. Tôi thật sự bất ngờ và hụt hẫng với những lời nói đó.
 
Sau khi biết chuyện, tôi có lựa lời khuyên chồng đi khám chữa nhưng anh một mực không nghe và còn nguy hiểm hơn khi anh lúc nào cũng nghĩ bệnh đó không thể chữa khỏi, đi làm gì cho thêm xấu hổ. Tôi biết làm sao để chồng chịu đi khám và bớt tự ti với bản lĩnh đàn ông của mình bây giờ?

Tôi có nên tự giải thoát cho mình, như thế có ích kỷ không? Nhưng nếu không thì cuộc sống sẽ mệt mỏi lắm. Nếu cuộc sống mãi như thế mà không được cải thiện gì tôi e rằng nó chắc sẽ chẳng được bền lâu. 

T.N