Menu

Chồng ngoại tình nhưng lúc nào cũng nhận mình trí thức

18:03 20/01/2018

pno
Một người ngoại tình, không còn giá trị trong mắt tôi thế nhưng khi nào anh ta cũng tỏ ra mình là người trí thức.

Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm. Chúng tôi vừa có một bé gái chưa đầy 1 tuổi. Hiện nay, tôi đang bị trầm cảm nặng và phải điều trị theo phác đồ của chuyên gia tâm lý. Điều khiến tôi lâm vào hoàn cảnh này chính là do tôi có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Chồng tôi là một giảng viên đại học. Tuần anh ấy chỉ dạy khoảng 2 đến 3 buổi trên trường, thời gian còn lại là đi thỉnh giảng hoặc công tác xa. Anh ấy không có thời gian dành cho tôi và con. Trong khi tôi lại mới sinh bé được 10 tháng.

Bận con nhỏ, bé lại hay quấy khóc, chồng thì đi công tác liên tục, tôi sống trong tình trạng mất ngủ liên tục. Nhà cửa thì bừa bộn do không có ai phụ giúp.

Tôi trở thành người bị stress trầm kha, vừa việc chăm bé vào buổi đêm, vừa việc nhà, việc công ty khiến bản thân luôn sống trong cảnh bức bối.

Chưa hết, cơ thể tôi lại bị mất dáng hoàn toàn sau sinh nên không còn tự tin nữa. Hầu như tôi và chồng không còn hứng thú trong việc chăn gối. Thậm chí, có lúc tôi còn nghĩ, làm sao để trì hoãn luôn chuyện này.

Chong ngoai tinh nhung luc nao cung nhan minh tri thuc
 

Thời gian này, tôi thấy chồng ít quan tâm đến tôi, anh hờ hững trong việc chung đụng, không nhiệt tình. Tôi lúc đầu thấy thoải mái vì tôi cũng ngại việc đó. Nhưng thấy mọi thứ cứ lặng lẽ trôi thì tôi cũng hơi thắc mắc, chẳng lẽ chồng không có nhu cầu giống tôi. 

Tôi ngỏ ý kể với chồng về việc có cô bạn thân bị chồng phản bội, đi ngoại tình, nghe vậy, chồng tôi cũng sốt sắng nói vào và công kích những người đàn ông ngoại tình. Anh nói: “Anh ghét nhất kiểu đàn ông không quân tử như vậy. Nếu không còn yêu thương vợ thì nói thẳng ra, lén lút làm gì khổ cho cả hai”.

Chưa hết, anh còn bảo: “Anh là trí thức, không bao giờ đi làm những chuyện lèm nhèm, vớ vẩn”.

Nghe anh nói, tôi cũng phần nào thấy tin vào điều đó. Tôi không còn để ý nhiều đến  giờ giấc của anh nữa và chỉ tập trung vào con gái.

Cho đến 1 tháng sau, có hôm chồng tôi quên điện thoại ở nhà, tôi mới lấy ra xem và sốc nặng khi phát hiện trong điện thoại của anh có lưu giữ một cuộc chat với một cô gái trong quán karaoke “ôm”. Theo như nội dung cuộc chat thì tôi tưởng tượng ra, anh đi công tác và tối hôm đó, bạn bè rủ đi hát. Tại đây, anh và cô gái này quen nhau, add facebook và sau đó thỉnh thoảng chat.

Kiểu nói chuyện của cô gái này tôi thấy rất lẳng lơ và chồng tôi thì thể hiện thích thú ra mặt. Vào facebook cô này thì tôi thấy là đúng kiểu gái làng chơi chứ không hề giấu giếm thân phận gì cả.

Tôi không tin vào mắt mình nhìn thấy. Choáng váng. Tôi gọi chồng về để nói ba mặt một lời thì anh ta chối đây đẩy và tiếp tục biện minh, mình là trí thức, ai đi làm những chuyện hạ cấp như vậy.

Tôi bắt đầu những ngày tháng sống trong nghi ngờ chồng. Tôi thường xuyên dòm ngó điện thoại của anh ta hơn. Cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt, cộng với việc chăm con mệt mỏi khiến tôi không còn sinh lực cho bất cứ công việc gì. Tôi chỉ muốn nghỉ việc ngay tức khắc.

Vậy mà mọi chuyện chưa dừng lại, sóng gió tiếp tục đổ lên gia đình tôi khi tôi nghe phong phanh chồng tôi cặp kè với cô đồng nghiệp đáng tuổi em út.

Một người bạn của chồng tôi đã nói bóng, nói gió với tôi và tôi đã đi tìm hiểu ngọn ngành. Tôi gặp cô đồng nghiệp tin đồn của chồng và cô này cũng chối đây đẩy. Tôi tiếp tục theo dõi thì phát hiện, hai người cùng đi vào quán cà phê, tay trong tay khá tình tứ.

Chong ngoai tinh nhung luc nao cung nhan minh tri thuc
Ảnh minh họa.

Lúc này, cô đồng nghiệp mặt tái mét, chồng tôi thì tiếp tục lên giọng cao ngạo và mắng tôi xối xả: “Em đang làm cái gì ở đây. Đi về nhà rồi nói chuyện”.

Tôi liền về nhà theo đúng lời anh ta nói. Vừa về đến nơi, anh ta liền tát tôi như trời giáng vì cái tội dám để anh ta bẽ mặt với người ngoài. Anh ta còn nói: “Tao ngoại tình đó, mày làm gì được. Hãy nhìn lại mình đi”.

Tôi nghe xong mà như chết lặng. Con người tự nhận mình là trí thức mà hành xử không khác gì một kẻ côn đồ, chợ búa.

Tôi góm gém đồ đạc, xin nghỉ một thời gian ở công ty, và đưa con gái về quê với bà ngoại. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, không lối thoát. Sau đó, tôi phải tìm đến chuyên gia tâm lý để trị liệu.

Và đến nay, tôi đang hoàn tất thủ tục để ly hôn. Cuộc sống không ai nói trước điều gì, nhất là với hôn nhân. Tôi chỉ còn biết mọi thứ là ở chữ duyên. Duyên đã tận thì không nên ép. Và bản thân phải học cách chấp nhận, đứng lên và sống tiếp cuộc đời của mình.

Thúy Hằng