Menu

Chồng lười giao tiếp, vợ phải xông pha mọi 'chiến trường'

05:40 15/10/2019

pno
Tôi mong mỏi chồng cần mở rộng giao tiếp với đồng nghiệp, thỉnh thoảng đi nhậu để tạo mối quan hệ, nhưng anh thờ ơ: “Sống cho mình thôi cần gì sống cho người khác, hay ho gì chuyện tụ tập nhậu nhẹt chứ”.

Tôi vừa mới đi công tác được hai ngày thì chồng gọi điện gấp gáp bảo: “Em ơi, ông xóm trưởng mới qua thông báo tối nay họp để bàn chuyện làm đường đó”. Tôi cười: “Thì anh qua họp xem họ đóng góp thế nào, nhớ có ý kiến là làm cái cống thoát nước ra giữa đường nhé”.

Nghe thế, chồng tôi ậm ừ thoái lui: “Thôi, anh không đi đâu, khi nào em về thì qua hỏi sau cũng được”. Tôi bực bội gắt: “Anh lạ thật, chuyện đó có gì đâu mà phải chờ em về, anh đi cho quen”. Chồng cằn nhằn: “Đã bảo là không thích đi rồi, đừng có ép” rồi tắt máy.

Chong luoi giao tiep, vo phai xong pha moi 'chien truong'
Chồng tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, ngại giao tiếp với mọi người. Ảnh minh hoạ

Thật sự, bao nhiêu áp lực công việc không làm tôi khó chịu bằng cái tính ngại giao tiếp của chồng. Nhiều chị em sợ chồng mình vì quan hệ xã hội phải nhậu nhẹt nhiều không biết đường về nhà chứ tôi lại mong chồng đi ngoại giao với bên ngoài nhiều hơn. Bởi chồng tôi chỉ thích ở nhà, không thích giao lưu với bạn bè, hàng xóm gì cả.

Có thể nói quan hệ xã hội rất kém, cứ sáng đến cơ quan làm đến hết giờ là về nhà đều tăm tắp chuẩn xác đến từng phút. Mọi chuyện trong ngoài từ việc nhà đến việc xã hội liên quan đến giao tiếp đều phải đến tay vợ.

Ngày xưa, tôi yêu anh vì tính hiền lành, ít nói, không ham chơi nhưng giờ mới thấy nỗi vất vả khi làm vợ người đàn ông như thế. Năm ngoái, chúng tôi xây nhà, từ việc lo tiền nong, thiết kế, xem ngày, mua vật liệu…thậm chí cả tiếp thợ mỗi buổi chiều tôi cũng phải cáng đáng.

Chồng đi làm về là khoá trái cửa cổng, ôm điện thoại tivi ngồi trong nhà chứ không chào hỏi nói chuyện gì với hàng xóm. Cái xóm chỉ có hơn chục nhà mà chồng còn không biết hết mặt người ở xung quanh. Cứ đụng việc gì như đám cưới, đám ma, đầy tháng, đám giỗ… chồng đều đùn đẩy cho vợ, không bao giờ tham dự.

Nhiều lúc, tôi thấy tủi thân vô cùng vì đi đâu cũng chỉ có một mình trong khi người ta có vợ có chồng. Tôi từng rủ chồng đi cùng nhưng đến nơi anh chỉ ngồi im, không bắt chuyện với ai lại càng thêm ngại.

Chính vì tính cách đó mà dù chồng là kĩ sư giỏi nhưng gần hai chục năm công tác vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí chuyên viên phòng kỹ thuật. Tôi khuyên chồng cần mở rộng giao tiếp với đồng nghiệp, thỉnh thoảng đi nhậu để tạo mối quan hệ, nhưng anh thờ ơ: “Sống cho mình thôi cần gì sống cho người khác, hay ho gì chuyện tụ tập nhậu nhẹt chứ”. 

Dẫu biết chồng hiền lành, không đi sớm về khuya là tốt nhưng tôi không sao tránh được cảm giác chán nản. Đàn ông sinh ra để làm chỗ dựa cho đàn bà, gánh vác việc trọng đại của gia đình lẫn ngoài xã hội, đằng này tôi toàn làm thay chồng.

Chong luoi giao tiep, vo phai xong pha moi 'chien truong'
Tôi nhiều lần rơi nước mắt tủi thân vì cáng đáng việc thay chồng. Ảnh minh hoạ

Than thở với người thân, đồng nghiệp thì mọi người bảo tôi “được voi đòi tiên”. Đàn ông lanh lợi, giao tiếp tốt, mối quan hệ xã hội nhiều thì dễ gái gú, sinh chuyện này chuyện kia. Chồng như thế là yên tâm nhất, chẳng phải suy nghĩ khổ sở gì.

Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chồng ngại giao tiếp thì vợ vất cả, quán xuyến tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Tôi từng rơi nước mắt khi trưa nắng gắt, chồng nằm im coi điện thoại ở phòng trọ còn mình phải leo lên mái nhà đôi co với chủ thầu do làm sai thiết kế.

Hè vừa rồi, tôi sốt sắng lo giấy tờ nhập hộ khẩu sang nhà người quen để con được học trường điểm, chồng cứ dửng dưng như không. Chạy hết chỗ này đến chỗ kia toàn gặp đàn ông đi lo việc cho con mà thấy khổ sở trong lòng. Đến mời người ta đi ăn bữa cơm để cảm ơn, tôi cũng phải xoay xở một mình, ngậm ngùi khi ai hỏi: “Thế anh nhà chị đâu rồi?”.

                                                                                                        Kim Xuyến