Menu

Chồng lạnh lùng trả thù mẹ vợ, tôi phải làm sao?

17:30 18/01/2018

pno
Ngày mẹ tôi khăn gói lên Sài Gòn tìm tôi để trông cậy vào sự giúp đỡ, anh thẳng thừng đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà ngay trước bữa cơm chiều.

Chúng tôi lấy nhau trong sự phản đối rất kịch liệt của bố mẹ tôi. Vì ông bà cho rằng anh không xứng đáng với một tiểu thư nhà giàu như tôi. Nhưng bất chấp điều đó, anh và tôi vẫn vượt qua để nên duyên vợ chồng. Nhưng tôi không ngờ được rằng, mười hai năm sau mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy.

Trước khi lấy anh, tôi cũng chưa từng tự hào về việc nhà mình khá giả, nhưng tôi không đi khoe cùng ai việc đó. Vì nhà tôi khá là vì cha mẹ tôi là dân cờ bạc, cho vay nặng lãi. Tôi chỉ biết đến điều này khi mình bắt đầu lớn, lúc tôi nhận thức được về công việc mà cha mẹ làm, nhưng tôi cũng không nghĩ mình cần quan tâm quá sâu vào chuyện của họ. Ba mẹ tôi không có nhiều thiện cảm với những người nghèo cho lắm, vài người bạn của tôi thường không dám đến nhà vì sợ ánh mắt khinh khinh mà mẹ tôi hay dành tặng.

Chong lanh lung tra thu me vo, toi phai lam sao?

Hình minh họa

Lớn lên, tôi đi học ở Sài Gòn và gặp anh, cũng là một người ở tỉnh (Cà Mau) lên Sài Gòn học về nghề điện lạnh. Anh không học đại học như tôi, mà chỉ học trung cấp nghề rồi tìm cơ hội bám trụ lại. Chúng tôi cũng yêu nhau như bao cặp đôi khác vậy. Bên anh, tôi không muốn dùng cái mác tiểu thư nhà giàu hay gì cả. Vì tôi yêu anh thật lòng, và không bao giờ muốn anh chạnh lòng vì hoàn cảnh của bản thân.

Ngày ra mắt gia đình, ánh mắt dò xét của mẹ tôi quét từ đôi giày tây mua ở vỉa hè của anh, cho đến chiếc áo sơ mi xoàng xỉnh. Rồi bà hứ lên một hơi dài, khinh thường và bỏ vào trong. Kể từ ngày đó, anh lánh mặt tôi, nhưng tôi vốn dĩ là đứa cứng đầu nên quyết tâm không dễ dàng từ bỏ tình yêu này. 

Anh và tôi kết hôn tại Sài Gòn, trong một đám cưới nhỏ mà mẹ tôi nhất định không thèm tới tham dự. Bà còn nói với họ hàng rằng "lúc nào con Phương đặt chân về nhà, thì nhớ mà đi một mình chứ đừng dẫn thằng khố rách áo ôm đó theo.”

Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ ở Sài Gòn để ở và bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Nhiều lần, mẹ tôi cho cánh đàn em lên dò xét cuộc sống, thậm chí bà còn cho người gây sự với anh ở chỗ làm để mong anh bị đuổi việc, cốt cũng là “cho con cứng đầu kia sáng mắt ra khi lấy một thằng ăn hại”. Anh biết tôi thông cảm và khó xử khi mẹ hành động như vậy, nên anh nhẫn nhục chịu đựng chứ không nói gì. Ba năm sau ngày cưới, tôi nói với anh về kế hoạch trở về nhà trong tối giao thừa. Vì tôi nghĩ đó là thời điểm mà dù không thích, mẹ chắc cũng sẽ mở lòng và dễ chịu hơn.

Tôi nói nhiều lắm anh mới chịu về, nhưng khi chúng tôi vừa bước vào nhà với lỉnh kỉnh quà Tết, hàng loạt tiếng chửi rủa tục tĩu vang lên từ ba và mẹ. Đó đã là khoảnh khắc của giao thừa, tôi nhìn anh phản ứng lại, đôi bàn tay nắm chặt và run lên như để nén cơn căm phẫn. Anh vì chiều tôi nên chấp nhận theo kế hoạch, nhưng phản ứng quá mức này là điều mà anh chẳng thể ngờ tới trong mối quan hệ giữa mẹ vợ và con rể. Dường như đêm đó, là lần cuối cùng mà anh còn đứng ở lằn ranh của chịu đựng. Anh bỏ về Sài Gòn ngay trong đêm.

Chong lanh lung tra thu me vo, toi phai lam sao?

Hình minh họa

Tôi và anh quay về cuộc sống ở Sài Gòn, khép kín và ngừng việc liên lạc với nhà ngoại thường xuyên như trước. Kinh tế chúng tôi ổn hơn, tôi sinh liền ba đứa con trong khoảng thời gian 8 năm. Anh và tôi gom góp đủ để làm chủ một cửa hiệu kinh doanh điện lạnh và chúng tôi làm ăn khấm khá. 8 năm kể từ thời điểm mẹ đuổi anh ra khỏi nhà trong đêm giao thừa.

Nhưng, ở đời không ai biết được chữ ngờ, kinh tế của cha mẹ tôi cũng lụi bại do việc làm ăn thua lỗ nghiêm trọng. Gần như toàn bộ sản nghiệp đều phải bán hết. Khi biết được những điều này,  anh có vẻ hả dạ: “Đó là cái giá phải trả thôi!”. Tôi đau đớn. Dù ba mẹ thế nào cũng là ba mẹ của tôi.

Ngày mẹ khăn gói lên Sài Gòn tìm tôi để trông cậy vào sự giúp đỡ, anh thẳng thừng đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà ngay trước bữa cơm chiều. Rồi ít lâu sau, khi phát hiện tôi dấm dúi cho tiền mẹ đôi lần mẹ đến chơi lúc anh vắng nhà, thì anh kiểm soát toàn bộ doanh thu của cửa hiệu và cấm việc tôi gặp mẹ. Điều này khiến tôi khốn khổ vì một bên là hiếu, một bên là tình.

Ba đứa con, một cơ ngơi và những ngày gian khó đã qua, tôi chỉ muốn anh bao dung một chút với gia đình tôi, nhưng dù tôi có nói thế nào anh vẫn không thay đổi. Anh còn dọa, buộc tôi phải lựa chọn giữa anh, các con và gia đình bên ngoại. Tôi vô cùng đau khổ. Tôi biết quá khứ ngày nào là một vết thương quá lớn trong anh, tôi thương anh rất nhiều. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện đã qua, không lẽ bây giờ anh bắt tôi nhắm mắt nhìn ba mẹ mình nghèo khổ, già nua mà không hề mảy may giúp đỡ.

Hà Phương