Menu

Chồng em áo rách em thương

10:30 19/02/2019

pno
Người ta có câu "chồng em áo rách em thương" mà tôi cứ đứng núi này trông núi nọ. Từ nay tôi sẽ nhìn "áo rách" mà thương, tất nhiên tôi vẫn nhìn "áo gấm" để về làm cho chồng, chồng tôi đáng có áo gấm lắm chứ?

Đến nhà chị đồng nghiệp chơi, tôi đã mắt tròn mắt dẹt khi thấy anh chồng mang một thau giày dép ra góc vườn ngồi chà sau khi đã lau nhà xong, còn cẩn thận giặt cây lau nhà phơi ra ngoài nắng. Chị bạn còn xuề xòa khi chúng tôi muốn mời chồng chị ngồi chơi cùng:

"Kệ ảnh, chị em mình ngồi đây đi, chị lấy kem ăn!”

Chà xong đám giày, anh mang cho chị em tôi dĩa dưa hấu và cười: “Trưa nay mấy em ở lại ăn cơm luôn nha, anh làm chả giò ăn với bún mắm nêm”.

Chong em ao rach em thuong
Ảnh minh họa

Chúng tôi xua tay từ chối, nói ghé thăm cho biết nhà, hẹn ngày khác ở lâu hơn, chị nhíu mày nói trưa nắng ăn chả giò dầu mỡ ngán chết, cứ luộc miếng thịt, chiên thêm mấy miếng đậu là có món bún ngon rồi.

Nhìn anh khuất sau bếp, tôi đồ rằng anh mang dưa hấu ra và mời chúng tôi ăn trưa chỉ để tế nhị hỏi vợ "trưa nay thích ăn gì", sao lại có ông chồng tâm lý, chịu khó còn thương yêu vợ thế chứ.

Tôi sực nhớ, không riêng gì chồng chị đồng nghiệp mà anh rể tôi cũng yêu chiều chị gái. Anh làm chỉ huy trưởng công trình, nhiều khi phải về công ty mang tiền xuống công trình cho anh em công nhân. Có hôm vội vàng, nhận tiền xong anh bỏ vào cốp xe rồi để xe ở nhà, chị gái dùng xe, đến khi mở cốp mới hết hồn. Có lần thì chỉn chu hơn, mang bỏ vào sọt đựng quần áo rồi cầm một ít đi thanh toán nợ. Mà nghề của anh là phải ngoại giao nhiều, nên khi về nhà là say mèm, mai hỏi dùng hết nhiêu tiền, anh mang máng nhớ đưa người này người nọ…

Chị gái thấy chồng tuệch toạc nên lần sau lén lấy mười triệu cất, hai ba tháng cũng không nghe chồng kêu thiếu tiền, chị đâm... to gan hơn, lấy luôn hai chục triệu và cũng trót lọt. Chị về kể cho bố mẹ và tôi nghe, mẹ tôi nạt đừng có tắt mắt quỹ đen quỹ đỏ với chồng, việc nhiều nên chồng chưa nhớ ra, mai kia chồng nhắc tới có mà đeo mo vào mặt. Còn đe, nếu dùng tiền đó mua gì cho bố mẹ là mẹ tôi tống cổ khỏi nhà.

Và mẹ tôi, trong bữa ăn cơm đã "mật báo" cho con rể, nhưng khi ấy anh rể chỉ cười: "Con biết ạ, con nghĩ vợ cần tiền làm gì nên kệ, lương con theo công trình nên khi này khi kia, vợ con phải tự cân đối chi tiêu nên khi có tiền cho vợ thoải mái chút, con kiếm khoản khác bù vào được, nhưng vợ con lại đi gửi tiết kiệm, sổ tiết kiệm cất trong ngăn kéo bàn kìa!". 

Chong em ao rach em thuong
Ảnh minh họa

Tôi nghe mà ngưỡng mộ, hẳn phải thương yêu vợ lắm anh rể mới vạch rơm tìm kim cương như vậy. Trong khi so với tôi chị đanh đá hơn, vụng hơn và không khéo léo bằng, là người ta nhận xét thế.

Tôi không định so sánh mình với ai, nhưng sao chồng chị đồng nghiệp chiều vợ chăm vợ là thế, anh rể tôi bao dung với vợ, thương yêu gia đình vợ là thế mà tôi lại vớ phải ông chồng chán ngắt, thô kệch và nhạt nhẽo. Tôi vừa lên tiếng than thì bị chị gái đập bốp vào chân:

“Muốn gì nữa, con gái năm tuổi rồi, mày tắm cho con được bao nhiêu lần, quần áo mua cho con mấy bộ?”

“Là ổng thích nghịch nước với con bé nên xí phần tắm chứ, em gái ổng bán quần áo nên ổng tới mang về chứ có đi lựa gì đâu mà chị tính kỹ.”

“Trong nhà ai là người nấu cơm, chú ấy đi xe gì, mày đi xe gì, còn điện thoại, váy áo, giày dép, coi thử mày có mấy đôi, chồng con có mấy đôi?”

Tôi cắn ngón tay thừ người, hồi hai đứa lấy nhau tôi vẫn đi cái xe cọc cạch từ thời sinh viên, xe của chồng có mới hơn và chồng đã đổi xe cho tôi, nói xe tôi cũ rồi, hay hư vặt, hư dọc đường tôi sẽ khó sửa chữa. Và khi phải mua xe mới, anh mua xe tay ga nữ cho tôi, còn mình đi xe cũ của tôi. Điện thoại cũng vậy, trong nhà có thứ gì mới tôi cũng là người dùng đầu tiên, sau đó đến con gái còn anh sao cũng được. Hồi tôi có bầu con gái, anh xin không đi công tác xa để ở nhà với tôi, nửa đêm tôi lên cơn thèm gì đó là anh phóng xe đi mua.

Chong em ao rach em thuong
Ảnh minh họa

Con ốm, anh thức trắng đêm canh con, nói tôi chịu khó ngủ mai có sức chăm con vì ban ngày anh phải đi làm. Có dịp đi công tác đâu là anh chỉ lo mua quà cho hai mẹ con và họ hàng hai bên, quần áo mình thì ra cửa hàng em gái lấy, có em gái chọn hộ. Lễ tết đừng mong có hoa, chỉ là bữa cơm có thêm món tôi thích, sinh nhật thì chuyển cho tôi món tiền rồi xúi tôi sang nhờ chị gái tư vấn coi nên mua gì. Tôi chẳng mua gì, tôi quy thành sổ tiết kiệm hết!

Chiều đi làm về anh nhận phần tắm con và... nấu cơm, phơi quần áo. Cuối tuần chỉ khi tôi rủ anh mới chịu đưa vợ con đi ăn ngoài hay chơi đây đó. Nghe mẹ với chị gái "tố", tôi mới ngớ người, chồng tôi cũng có nhiều tính tốt vậy, yêu thương chăm sóc vợ con vậy mà tôi không nhận ra, cứ đi ngưỡng mộ mấy anh chồng hàng xóm và ghen tị với các chị vợ.

Người ta có câu "chồng em áo rách em thương" mà tôi cứ đứng núi này trông núi nọ, lấy ưu điểm của người khác về so sánh với chồng mình mà không biết chồng mình cũng có những điểm hơn người. Thật may tôi mới ở ngưỡng than thở chứ chuyện chưa đến mức nghiêm trọng. Tôi thấy mình có lỗi với chồng quá, ai bảo anh đã lấy vợ ít hơn chục tuổi, còn lấy phải con út.

Chong em ao rach em thuong
Ảnh minh họa

Từ nay tôi sẽ nhìn "áo rách" mà thương, tất nhiên tôi vẫn nhìn "áo gấm xông hương" để về làm cho chồng, chồng tôi cũng đáng có áo gấm lắm chứ?

Trang Ngọc