Menu

Chồng cũ bội bạc, có nên đón về chăm sóc lúc bệnh tật?

16:00 14/10/2019

pno
Các con tôi nói chúng không cần anh, không muốn sống với một người cha bội bạc, không muốn phải chăm sóc một người đã từng bỏ rơi chúng… Nghe vậy tôi rất đau lòng. Tôi thấy thương anh...

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Chúng tôi ly hôn đã được mười năm. Hai tháng sau ly hôn là anh đến với tình nhân, cưới hỏi rực rỡ. Từ đó anh quên luôn mẹ con tôi. Nghĩa vụ đóng góp, anh đưa luôn một lần, nói là để khỏi dây dưa. (Anh có tiền, nên đưa một khoản cũng khá, đủ cho mẹ con tôi mua căn nhà mới).

Năm năm đầu anh còn ghé thăm con vài lần, vào mỗi dịp sinh nhật chúng, nhưng sau đó anh gần như biến mất hoàn toàn. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện, gửi quà cho các con. Anh nói đi công tác nước ngoài thường xuyên…

Gần đây, tôi mới hay tin anh bị bệnh nặng từ 5 năm trước. Cô nhân tình mà anh cưới làm vợ đã tìm cách lừa gạt hết tiền của anh, và bỏ đi với người tình mới cùng lời nhắn nhủ: “Vợ con anh, anh còn bỏ được, huống gì tôi. Tôi nhìn cái gương tày liếp đó mà phải tự lo cho mình”. 

Từ ngày đó, nghe mọi người nói anh sống khép kín, một mình trong căn hộ nhỏ xíu, tự lo cho mình, không quan hệ với ai ngoài công việc. Anh nói anh rất hối hận và muốn tự trừng phạt mình. Anh uống bia, rượu, ăn uống, nghỉ ngơi rất thất thường. Anh tiều tụy đến mức gần một năm nay đã phải nghỉ làm, không ai biết anh sống bằng gì, bởi anh cũng không ra ngoài giao tiếp với ai…

Chong cu boi bac, co nen don ve cham soc luc benh tat?
Ảnh minh họa

Nghe được chuyện này, không hiểu vì sao tôi đã tìm đến anh. Lúc đầu anh từ chối gặp. Sau đó, nhờ mẹ anh, tôi mới được bước vào nhà anh. Sự thật còn tệ hơn những gì tôi nghĩ. Nhìn tình trạng sức khỏe và đời sống của anh, tôi cảm giác rằng anh chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng điều làm tôi đau lòng nhất, là dường như tinh thần anh còn tồi tệ hơn bệnh tật.

Tôi mang hồ sơ bệnh án của anh đi hỏi bác sĩ, thì người ta nói rằng bệnh anh nếu giữ gìn, chăm sóc đàng hoàng vẫn có thể còn sống mạnh khỏe và lâu hơn anh nghĩ.

Tôi xin ý kiến các con, đón anh về chăm nom. Tôi cứ nghĩ các con sẽ đồng tình và vui, nhưng không ngờ mọi sự ngược lại: các con tôi phản đối. Chúng nói không cần anh, không muốn sống với một người cha bội bạc, không muốn phải chăm sóc một người đã từng bỏ rơi chúng…

Nghe các con nói, tôi rất đau lòng. Tôi thấy thương anh. Dù sao, anh cũng đã biết quay đầu, tôi đâu nỡ bỏ mặc. Tôi lo lắng vì các con tôi hóa ra lại vô cảm và vô nhân đạo đến vậy. Rõ ràng chúng sợ tốn tiền, sợ mất công sức chăm sóc người cha bệnh tật. Tôi không biết phải xử sự sao với anh và các con. Âm thầm chăm sóc anh, hay là cứ đưa anh về nhà?

Tuyết Lê (TP.HCM)

Chị Tuyết Lê thân mến,

Trước tiên, Hạnh Dung rất ngưỡng mộ tấm lòng bao dung của chị. Hình như đây là phẩm chất của những người phụ nữ thuần Việt: luôn sẵn sàng mở lòng tha thứ cho người thân đã từng làm tổn thương mình. Và hơn thế nữa, còn nhận họ về để chăm sóc, lo lắng, thương yêu.

Tuy nhiên, trong vấn đề này, chị cũng đừng trách móc hay buồn phiền con cái. Tâm lý các cháu, những người trẻ hiện nay, cũng là điều dễ hiểu. Có vay phải có trả, có làm thì phải nhận lãnh kết quả. Đó cũng là đúng đạo lý và là chuyện bình thường trong cuộc sống. Những tổn thương mà các cháu đã nhận được từ người cha tàn nhẫn là rất lớn, và có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời chúng sau này. Đâu dễ dàng cởi bỏ ngay lập tức được. 

Giữa chị và chồng còn có những ký ức tốt đẹp của tình yêu, còn có những sẻ chia trong vài năm hạnh phúc làm nền tảng. Còn các cháu, có lẽ chưa kịp có gì với cha thì đã phải nhận những điều đau đớn. Khó lòng tha thứ, và thẳng thắn xử sự vay - trả một cách sòng phẳng từ phía các cháu cũng là lẽ thường tình.

Chong cu boi bac, co nen don ve cham soc luc benh tat?
Ảnh minh họa

Đưa anh về, bỏ qua mọi sự chống đối của các con lúc này là không hay cho cả chị, anh và các cháu. Anh đang bệnh tật, việc phải tận mắt chứng kiến sự ghẻ lạnh - trừng phạt của con cái là thêm vào một gánh nặng tâm lý. Chị sẽ luôn phải đứng giữa hai bên yêu thương, sẽ mệt mỏi nhiều hơn cả việc chăm người bệnh. Các con cũng sẽ phải vượt qua nhiều vấn đề tình cảm khó lòng giải tỏa ngay lúc này.

Tốt nhất là chị cứ để anh ở nhà mình, tạm thời tới lui chăm sóc, động viên anh. Chị vất vả chút, nhưng giải quyết được ít nhất hai vấn đề của gia đình. Thời gian qua, hãy để anh trước tiên lấy lại sức khỏe và tinh thần, rồi mới từ từ hóa giải mâu thuẫn với các con. Đó cũng là khoảng thời gian cho chị và anh nhìn lại mối quan hệ của chính hai người một cách bình tĩnh, xem có thể đó còn là tình vợ chồng hay chỉ là sự thương hại… Mong rằng “gương vỡ lại lành”. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại Tòa soạn Báo Phụ nữ (311 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM). Thời gian: Từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai, tới thứ Sáu.