Chồng bắt phá thai, tôi thà làm mẹ đơn thân để giữ lại 'viên ngọc' quý nhất đời mình

20/03/2018 - 06:28

PNO - Khi tôi có thai, chồng nhỏ to khuyên em đi phá thai vì 'giờ chưa phải lúc'. Khi cãi nhau, anh ta cố tình đẩy tôi ngã, cú ngã đó làm tôi mất con.

Tôi bắt đầu cuộc sống gia đình năm 21 tuổi với người yêu – một người đàn ông hơn tôi 7 tuổi – chỉ sau ba tháng quen biết và tìm hiểu nhau. Tuổi trẻ của tôi khi ấy thật bồng bột và khờ khạo, cứ nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ. Thấy mình được yêu chiều, tôi tự tin nghĩ rằng mình là người quan trọng nhất mà anh ấy đã chọn lựa để đi cùng cả cuộc đời. Nhưng khi đã thành vợ chồng, tôi mới phát hiện ra, anh ta chọn cưới mình chỉ bởi vì người yêu sáu năm trước đó của anh ta đã dứt khoát chia tay để về làm vợ một người khác. 

Không biết vì còn vương vấn người cũ hay vẫn muốn được tự do bay nhảy, anh ta nhiều lần nói không muốn tôi sinh con. Đến khi tôi có thai, anh ta nhỏ to khuyên em đi phá thai vì “giờ chưa phải lúc”. Bất ngờ vì đề nghị đó, tôi và chồng xảy ra mâu thuẫn. Khi cãi nhau, anh ta cố tình đẩy tôi ngã, cú ngã đó làm tôi mất con. 

Chong bat pha thai, toi tha lam me don than de giu lai 'vien ngoc' quy nhat doi minh
Giờ đang sống vui vẻ và hạnh phúc bên con, nhưng tôi từng trải qua những tháng ngày đen tối của cuộc đời khi gặp phải người chồng tồi tệ.

Sau biến cố ấy, anh ta bắt đầu ngoai tình. Ban đầu chỉ lén lút, nhưng rồi ngang nhiên công khai, với chính cô người yêu của bạn thân anh ta. Mãi gần một năm sau anh ta mới chia tay người tình để quay về với gia đình nhưng lại giữ một thái độ bất cần kiểu “tôi chẳng cần cô tha thứ”. Lúc đó, tôi bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ: hay là li dị để giải thoát cho cả mình và anh ta, bởi mình còn trẻ lắm. Thế nhưng, vì trong lòng vẫn còn tình yêu nên tôi lại cố gắng cho qua. 

Rồi tôi lại có thai. Một lần nữa, anh ta bắt tôi bỏ đi đứa con là máu mủ của mình. Lần này, mẹ đẻ tôi dứt khoát đưa con gái về nhà. Mẹ chồng và chồng đến nhà tôi nói chuyện chỉ để chốt lại một điều: nếu không phá thai thì sau này hãy tự đẻ, tự nuôi. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này và giữ con lại, làm một người mẹ đơn thân. Người cha năm lần bảy lượt bắt vợ đi bỏ con thì còn gì để níu kéo. Dù quyết tâm sinh con, tôi hoàn toàn không mảy may có ý nghĩ sẽ dùng con để níu giữ người đàn ông nhẫn tâm ấy. 

Chong bat pha thai, toi tha lam me don than de giu lai 'vien ngoc' quy nhat doi minh
Với tôi, quyết định giữ lại con là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.

Năm đó, tôi 22 tuổi, chẳng có gì trong tay. Tôi chưa tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm. Điều duy nhất tôi có được là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ đã giang tay chở che cho con gái và cháu ngoại kể từ ngày ấy. Có những giây phút yếu lòng thoáng qua, tôi cũng đã phân vân: hay là mình bỏ hết rồi làm lại từ đầu, vì mình còn quá trẻ, còn nhiều dự định và kế hoạch chưa thực hiện được, chồng con sau này tính cũng được. Nhưng khi tỉnh táo trở lại, tôi tự hỏi mình, nếu nhẫn tâm bỏ đi đứa con đang nằm trong bụng, liệu mình có còn cơ hội làm mẹ nữa hay không? Liệu rồi những đêm dài về sau tôi có thể bình yên nhắm mắt?

Cho đến tận lúc tôi sinh con, chồng tôi không một lần hỏi han hay quan tâm. Nhưng nực cười là ngày tôi sinh, anh ta lại đến đòi đặt tên cho con. Tôi kiên quyết không đồng ý. Khi ra tòa, anh ta kỳ kèo “trả giá” từng đồng chu cấp cho con, rồi chốt ở mức… 600 ngàn đồng mỗi tháng. Tuân thủ nghĩa vụ được ba tháng, anh ta trốn không chịu làm việc với đại diện Thi hành án và viện đủ mọi lý do để không chu cấp cho con nữa. Kể từ đó, tôi gạt hẳn anh ta ra khỏi “bộ nhớ” của mình. 

Chong bat pha thai, toi tha lam me don than de giu lai 'vien ngoc' quy nhat doi minh
Sau những nỗi đau, con chính là 'viên ngọc' xoa dịu mọi buồn tủi, giúp tôi luôn lạc quan và mạnh mẽ để sống.

Con chào đời khiến tôi cực kỳ bận rộn, nhưng niềm vui được bế trên tay giọt máu thân thương của mình đủ sức làm tôi quên hết mọi nỗi đau trước đó. Được mẹ động viên và hỗ trợ, tôi quyết tâm trở lại trường đại học sau khi sinh chỉ một tháng để chạy đua với bạn bè. Vừa chăm con vừa miệt mài học để hoàn thành chương trình học đúng thời hạn, cuối cùng tôi đã tốt nghiệp cùng lúc với bạn bè mình. Năm đầu tiên sau khi ra trường, tôi vẫn lận đận chuyện công việc nhưng nhờ luôn luôn phấn đấu, giờ tôi đã có một công việc ổn định với mức thu nhập như mong muốn. 

Giờ đây, sau ba năm nhìn lại, tôi cảm thấy mình đã qua được giai đoạn khó khăn nhất nhờ sự kiên cường và cứng rắn. Suốt quãng đời cam go ấy, tôi chưa từng để rơi dù chỉ một giọt nước mắt bởi muốn đứa con trong bụng không bị ảnh hưởng tiêu cực – dù điều đó chẳng dễ dàng gì. Giờ đây, nhìn con lớn lên mỗi ngày, tôi thấy tự hào với bản thân bởi mình đã mạnh mẽ chống lại nghịch cảnh khắc nghiệt để giữ lại “viên ngọc quý” cho cuộc đời mình. Hạnh phúc của tôi giờ đây là mỗi ngày đều được ôm con trong tay và dẫn con đi đây đó khám phá thế giới. Với tôi, con chính là “người bạn đồng hành” không bao giờ phản bội.

Chong bat pha thai, toi tha lam me don than de giu lai 'vien ngoc' quy nhat doi minh
Dù không có một mái ấm đủ đầy, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc khi có người bạn đồng hành quý giá là con.

Đôi lúc, vẫn có ai đó nhắc lại chuyện cũ và hỏi tôi có oán hận chồng cũ hay không. Sau nhiều ngày tháng, giờ tôi không còn cảm thấy căm giận người đàn ông đó nữa. Nếu trách, tôi chỉ trách chính mình bởi khi xưa đã chọn nhầm người. Tôi không cổ súy cho việc trở thành mẹ đơn thân, nhưng giữa một cuộc hôn nhân đầy bất công với quyền quyết định mọi việc chỉ thuộc về người chồng và một cuộc sống đơn thân có thể tự chọn lựa những điều mình cho là đúng đắn, tôi sẽ chọn vế thứ hai. Nhất là khi, điều đúng đắn ấy lại là được sinh ra đứa con của chính mình.

Chong bat pha thai, toi tha lam me don than de giu lai 'vien ngoc' quy nhat doi minh
Nụ cười của con là điều tôi muốn gìn giữ hơn cả, chứ không phải một người chồng độc đoán hay cuộc hôn nhân sai lầm năm ấy.

Huỳnh Châu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI