Menu

Choáng váng khi vợ tôi bị người khác đến tận nhà đánh ghen

06:00 17/11/2017

pno
Giây phút người đàn bà ấy bước vào nhà túm tóc, đánh đập vợ mình, tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi ráng trấn tĩnh rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng không, vợ tôi chính là kẻ đi giật chồng người!

Tôi kết hôn cách đây 5 năm. Cả hai vợ chồng đã cùng trải qua những ngày tháng yên ả, hạnh phúc. Cô ấy sinh cho tôi một bé gái đầu lòng. Vì phải làm việc trên Sài Gòn nên chúng tôi thuê một căn chung cư và không phải sống cùng bố mẹ. Tất cả mọi thứ đều bình yên, thoải mái cho cô ấy. Ngoại trừ chuyện tôi hay đi công tác thường xuyên.

Vì làm kinh doanh nên tôi phải đi khá nhiều nơi và liên tục. Những lần như thế, vợ tôi ở nhà chăm con nhỏ, lo lắng chu toàn mọi thứ. Tôi biết vợ mình thiệt thòi vì phải xa chồng nên luôn bù đắp cho em nhiều nhất có thể. Mỗi lần đi đâu đó về, tôi đều mua quà cho vợ, khi là chiếc váy mới, khi là món trang sức xinh xinh, cũng có lúc là một chuyến đi du lịch đầy đủ cả ba thành viên trong gia đình. Tôi an tâm nghĩ rằng như thế là đã đủ. Hơn nữa, vợ tôi không hề than phiền điều gì càng khiến tôi yên lòng đi công tác.

Những buổi đi xa mở rộng thị trường ngày càng nhiều. Chúng tôi ít ngủ cùng nhau. Có khi cả tháng mới sex một lần. Những lần ấy, tôi thấy thương vợ mình khôn xiết. Tôi định bụng ráng vài năm nữa, rồi sẽ ổn định ở Sài Gòn, cùng vợ kinh doanh.

Choang vang khi vo toi bi nguoi khac den tan nha danh ghen
Tôi đã cố gắng bù đắp mọi thứ cho em, nhưng dường như với em là chưa đủ - Ảnh minh họa

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Thời gian này công việc ngơi bớt nên tôi được ở nhà nhiều hơn. Cũng kể từ đây, tôi đã lờ mờ nhận ra một vài bất thường nơi vợ. Em không rời điện thoại di động nửa bước, chỉ cần nghe tiếng chuông báo là em cầm ngay lấy. Tôi hỏi ai thì em chỉ trả lời đó là mấy đứa bạn thân. Tính ích kỷ của đàn ông nổi lên, đến tối lừa lúc em ngủ say, tôi xem điện thoại của thì thấy đã được cài mật khẩu. Đây là điều em chưa từng làm bao giờ.

Tôi đặt lưng xuống giường, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Có điều gì phải khiến vợ tôi che giấu như vậy? Thế nhưng, nghĩ em suốt ngày ở nhà lo cho con, làm mọi việc suốt một thời gian qua, tôi lại thấy thương em, nghĩ rằng em cần có một thế giới riêng cho mình. Vì thế tôi yên tâm, ôm em vào lòng và chìm vào giấc ngủ mà không mảy may nghi ngờ nữa.

Hôm đó trời vừa hửng sáng, tôi đã nghe tiếng chuông cửa, tôi vừa bước ra mở thì gặp ngay một toán đàn bà xông vào. Họ đi thẳng vào nhà, túm tóc vợ tôi và tát những cái như trời giáng. Tôi hoảng hốt tột độ, ngay lập tức lao vào cản lại. Thế nhưng đám đàn bà nhất định không buông. Họ liên tục chửi rủa và nói rằng vợ tôi chính là kẻ giật chồng. Họ gọi cô ấy bằng những từ ngữ kinh khủng nhất và lăng nhục thậm tệ. Tôi choáng váng không thể tin vào tai mình, ngay lúc ấy, tôi lờ mờ hiểu ra nhưng chính bản thân tôi chỉ tin rằng đó là một sự nhầm lẫn. Tôi dùng tay đẩy từng người ra khỏi vợ mình, lớn tiếng nạt lại:

- Các người có bằng chứng gì mà nói rằng cô ấy là kẻ giật chồng?

Ngay lúc ấy, người đàn bà dữ dằn nhất giơ điện thoại về phía tôi, trong đó là clip ghi lại toàn bộ cảnh cô ấy khỏa thân, nằm cạnh một người đàn ông khác và họ đang quấn lấy nhau làm chuyện ấy.

Tôi quá sốc, không thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Khi quay lại nhìn cô ấy, tôi chỉ thấy một cái cúi đầu, cô ấy ôm mặt khóc, tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch. Làm sao tôi có thể tin người vợ thùy mị, đoan trang, nết na hàng ngày vẫn chờ mình trở về lại là kẻ cướp chồng người khác? Làm sao tôi có thể chấp nhận khi đã nhìn thấy cảnh cô ấy quằn quại bên một người đàn ông lạ.

Choang vang khi vo toi bi nguoi khac den tan nha danh ghen
Trong clip, em đang quấn lấy một người đàn ông khác - Ảnh minh họa

Sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, tôi mới biết cô ấy đã qua lại với người đàn ông cùng chung cư được nửa năm nay. Vợ anh ta cũng lo làm ăn mà vắng nhà như tôi. Chỉ khi bà vợ nghi ngờ, cho theo dõi và lắp camera trong phòng ngủ mới thấy được cảnh này. Tôi không thể ngờ cô ấy lại dám bước sang tận căn hộ bên đó để ngủ cùng người ta. Điều gì khiến cô ấy liều lĩnh và trơ trẽn như vậy? Chẳng lẽ tất cả những yêu chiều, cung phụng của tôi dành cho vợ là chưa đủ sao?

Tôi cay đắng vô cùng. Tối hôm đó tôi ra khỏi nhà, không đủ bình tĩnh để đối mặt với vợ. Tôi sợ mình sẽ không thể chịu nổi mà đánh em, càng không thể tha thứ. Tôi biết chắc rằng cuộc hôn nhân này sẽ tan vỡ, thế nhưng nỗi đau bị phản bội sẽ không bao giờ nguôi.

Có thể sau chừng ấy năm trời chung sống, em đã không kể kiềm chế con quỷ dục vọng trong mình. Có thể tất cả những bù đắp của tôi không là gì so với việc em cần một người đàn ông đầu gối tay ấp mỗi ngày. Nỗi nhục nhã này, có lẽ suốt đời, tôi cũng không thể nào quên được.

Võ Hiếu (TP.HCM)