Menu

Cho nhau một mảnh trời riêng

18:00 01/03/2018

pno
Cả hai cảm thấy, cho nhau tự do đúng mực sẽ khiến phe kia quý trọng giây phút bên nhau hơn. Thế thì tội gì bó buộc nhau cho mệt.

Hết giờ làm việc, nhìn đồng nghiệp vội vàng lao ra cửa Nhàn chỉ mỉm cười, cô biết chị Linh vội về đón con rồi đưa thằng bé đến lớp học thêm, Hoa thì rẽ qua chợ mua đồ ăn về nấu nướng, Hà có chồng đón ngoài cửa, hai vợ chồng sẽ cùng đi đón con và cùng đi chợ. Chỉ có Mai và Nhàn còn ở lại văn phòng, Mai đang lấy đồ trang điểm ra, hẳn tối nay cô nàng có hẹn, Mai làm Nhàn nhớ những ngày mình đang yêu, nhưng chỉ nhớ lại vậy thôi chứ không có gì phải nuối tiếc.

Cho nhau mot manh troi rieng
Ảnh minh họa

Mai trang điểm xong quay sang nhìn cô “em ước sau này chồng em cũng rộng lượng hiểu biết như anh nhà chị!”, cô cười “ muốn được đối xử thế nào, cứ đối xử với người khác như vậy, ước làm gì?”.

Nhàn biết giờ này Vinh chồng cô đang ở cổng trường đón con gái, cơ quan anh ở ngay đấy, đến giờ anh đi bộ sang đón con rồi dẫn nó về văn phòng. Trong lúc anh làm nốt công việc thì con gái đọc sách, chơi đồ chơi hoặc làm bài tập. Cơ quan anh làm muộn tan muộn nên cô có về sớm cũng chỉ có một mình nên trên đường ghé chợ, cô tranh thủ ghé qua tiệm hoa mua về mấy chậu hoa mình thích.

Nhìn chậu đồng tiền có mấy bông đã nở cùng mấy cái nụ còn ngủ ngoan hiền, cô tưởng tượng đến nét mặt anh khi phát hiện khoảnh sân của mình bị lấn chiếm. Nhìn mảnh vườn bé tẹo bị chia đôi thì biết, bên cô là hoa nào đồng tiền, nào nguyệt quế, nào nhài, hoa hồng…, bên anh có mỗi cây hoa sứ và hoa giấy. Được cái anh cũng chăm sóc hai đứa nó kỹ càng nên chúng lúc nào cũng có hoa, cô thì ba hồi nọ ba hồi kia, khi thì cưng như trứng, khi lại bỏ bê, mà ngộ là khi cô giận anh, cô ngó lơ anh đã đành, còn ngó lơ cả đám hoa. Thế là anh phải ôm đồm cáng đáng, một bên dỗ vợ chăm con, một bên chăm hoa nhổ cỏ, nên mỗi lần thấy cô ôm chậu hoa nào về, anh lại bâng quơ: “Vợ càng ngày cảng ngưỡng mộ tài chăm hoa cỏ của chồng nha!”, và cô háy anh “Em tạo công ăn việc làm cho anh còn gì?”, nghe giọng cô cao vóng, anh cười hề hề không nói thêm gì.

Cho nhau mot manh troi rieng
Ảnh: Internret

Nói vậy chứ cô cũng “nhịn” anh nhiều thứ. Ngày mới yêu, cô lấy làm mừng vì cả hai có một số điểm chung, sau này về mới thấy “trớt quớt”, “tréo ngoe”. Trong khi cô thích những quyển sách nhẹ nhàng lãng mạn thì anh chuyên trị những quyển trinh thám, kinh dị. Mỗi lần hai người đi xem phim thường tranh cãi khá lâu và thế nào cũng xảy ra cảnh một người hí hửng xem còn người kia thì ngồi ngáp dài ngáp ngắn, tệ hơn là lăn ra ngủ. Nhưng cả hai lại không chịu tách ra ai xem phim người nấy, đa phần anh nhường cô, nói nhường vợ có gì thiệt đâu, có lần cô chủ động xem bộ phim anh thích, cô thấy anh rạng rỡ hẳn. Cô hiểu, đàn ông dù là phái mạnh, là trụ cột nhưng cũng muốn được quan tâm và đôi khi là chiều chuộng.

Cô lười nấu cơm ư, anh sẽ nấu hoặc cả nhà ra ngoài đổi bữa, quạt hư đèn hỏng đáng lẽ anh phải làm nhưng anh đang bận bù đầu, cô tự xử hoặc ra ngõ kêu thợ về thay. Đâu ai có thể chu toàn hết mọi việc, đôi khi cũng phải phiên phiến một tí, gò bó ràng buộc nhau chỉ khiến gia đình thêm nặng nề. Trong nhà chuyện gì ai quyết được thì quyết, mua sắm cái gì to to thì vợ chồng cùng bàn bạc tính toán. Nói vậy chứ tranh cãi của hai vợ chồng đa phần về con gái, cô thích cho con mặc váy áo công chúa, anh ghét nơ ren bèo nhèo, cô muốn con đi học rèn chữ, học thêm, anh chủ trương cho con vừa chơi vừa học, vụ này là căng nhất nhưng cũng qua vì anh bảo đảm “con em sẽ ngon lành cành đào” cô nguýt “con em không phải con anh chắc?”, thật ra thấy anh phân tích cô thấy đúng nên xuôi.

Nhiều lúc, cô hỏi anh không thấy em vô lý à? Anh cười hỏi lại, em cũng thấy mình vô lý sao? Anh nói anh chị em cùng cha cùng mẹ mà tính nết mỗi người còn khác nhau, nói gì mình là hai người lạ về chung một nhà, bên này kéo thì bên kia phải chùng nếu muốn cùng nhau xây dựng gia đình, bên nhau tới khi đầu bạc.

Cho nhau mot manh troi rieng
Ảnh minh họa

Sau khi xác định “hai tụi mình là hai người lạ về ở cùng nhà”, cả hai đều biết phe kia không thể giống mình hoàn toàn, cô và anh luôn dành cho nhau một khoảng không gian vẫy vùng riêng, cô gọi đó là mảnh trời riêng nho nhỏ, miễn đừng làm gì khiến gia đình không vui, hạnh phúc lung lay là được.

Mảnh trời của anh là cái xe mô tô khá tiền và những sáng chủ nhật chạy ra ngoại ô hóng gió cùng đám bạn cùng sở thích, là những khoản chi nho nhỏ riêng tư ví dụ như những món anh nấu không thành công thì cô đừng hỏi cũng đừng mong anh "khai" ra anh đã chi bao nhiêu cho "phi vụ thất bại".

Mảnh trời của cô là những buổi cà phê, mua sắm lê la cùng đám bạn cũ, . Đôi khi hai mảnh trời gặp nhau thành mảnh trời chung, là khi cô và con ngồi sau xe anh những buổi sáng chủ nhật đẹp trời, cả nhà sẽ có những tấm ảnh cùng nhau cười thả phanh giữa rừng cỏ lau hoặc lấm lem bùn đất.

Cho nhau mot manh troi rieng
Ảnh Internet

Cả hai cảm thấy, cho nhau tự do đúng mực sẽ khiến phe kia quý trọng giây phút bên nhau hơn. Thế thì tội gì bó buộc nhau cho mệt. Hạnh phúc như một tấm chăn, co kéo vuông vắn thì cả hai cùng ấm, đôi khi cũng nên mắt mở mắt hi hí cho nhau, bù đắp thừa thiếu cùng tha thứ buông bỏ mới thành tròn đầy viên mãn.

Bởi để cùng nhau đi tới tóc bạc da mồi là con đường dài, rất dài…

Phan Thái Bình