Menu

Chờ con lớn mới ly hôn, tôi mất 4 năm ngu ngốc

14:30 19/09/2019

pno
Đọc bài viết "Chờ con vào đại học mới ly hôn", tôi lại lã chã nước mắt, tiếc những tháng ngày nấn ná. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm? Huống chi thanh xuân là giới hạn.

Tôi kết hôn khi còn rất trẻ, ở tuổi đẹp nhất của người con gái, năm 25 tuổi. Tôi sinh 2 cô bé liên tiếp sau đó. Năm 28 tuổi, tôi phát hiện chồng có bồ nhí.

Lúc đó, con tôi một bé mới được 2 tháng, một bé được 18 tháng. Tôi thấy chồng nhắn tin với tình nhân, họ xưng hô vợ chồng với nhau. Cô ấy còn có ý định gặp tôi. Lúc đó, tôi lại không đủ can đảm giáp mặt.

Cũng vì ôm thù hận và cho rằng “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” như trong bài viết đang gây ồn ào trên mạng xã hội, nên tôi từ chối gặp, nghĩ rằng cho anh một cơ hội cũng là cho con mình có một cơ hội có cha mẹ đầy đủ. Lúc ấy, con tôi quả thật còn quá bé bỏng.

Và bây giờ, tôi đã vô cùng hối hận về quyết định ấy.

Tôi ly hôn 4 năm tính từ khi ôm mối thù "con lớn sẽ ly hôn". Tôi nhận ra mình đã phí hoài 4 năm tuổi trẻ, đã tiêu hoang thời gian vào nước mắt, đau khổ, tuyệt vọng. Đã trông chờ hy vọng sự thay đổi ở một người không xứng đáng.

Đáng lẽ các con tôi đã có thể sống vui vẻ 4 năm, chấp nhận không có cha bên cạnh. Điều đó, có nghĩa là mẹ con tôi sẽ có cơ hội tổ chức lại cuộc sống, tránh những mệt mỏi, tổn thương của 4 năm chịu đựng đó. Và cũng có thể, tôi đã còn giữ cho mình một chút tôn trọng anh, người mãi mãi vẫn là cha của các con tôi.

Nếu ly hôn sớm hơn, anh đã không có cơ hội lên tòa giành quyền nuôi con với tôi bởi khi ấy, con tôi đều dưới 36 tháng. Thời điểm đó, anh biết rất rõ điều ấy nên một mặt nhượng bộ tôi và một mặt lại hù dọa tôi rằng tòa còn xét về điều kiện của mẹ, chỉ ưu tiên cho mẹ nuôi bé nhỏ.

Vô lý như vậy mà tôi vẫn tin. Nghĩ lại, thấy mình quá dại dột và ngu ngốc. Cũng may, mọi chuyện chưa quá muộn. Nếu vẫn giữ ý định như ban đầu là chờ 10 năm, hẳn cuộc sống của tôi tiếp diễn cảnh địa ngục. Các con tôi liệu có thể phát triển nhân cách một cách bình thường hay không khi cha và mẹ thường xuyên cãi cọ. Cha dù ở chung nhưng vắng mặt thường xuyên trong các ngày nghỉ, lễ, Tết. Và có thể, vì không thể chịu đựng nổi đau khổ, dằn vặt, tôi đã gieo mình từ ban công (như trong lúc bế tắc tôi đã nghĩ tới)...

Điều gì đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ? Vì sự vô tình đến tàn nhẫn của anh? Vì các con tôi cần có một cuộc sống yên bình?

Không phải, mà là vì một ngày, tôi nhận ra hình ảnh tàn tạ của mình trong gương. là lúc tôi hốt hoảng thấy, thời gian là thứ mà chúng ta không thể và không bao giờ có thể có lại nếu mất đi.

Cho con lon moi ly hon, toi mat 4 nam ngu ngoc
Tôi chọn hạnh phúc với các con. Con cũng cần được sống trong hạnh phúc và bình an. Ảnh minh họa.

Ai cũng đã từng hối tiếc vì một điều gì đó trong quá khứ, vì chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại thời điểm đó để thay đổi lỗi lầm của mình. Hãy hỏi một bệnh nhân ung thư xem thời gian quý giá thế nào, hãy hỏi một bác sĩ khoa cấp cứu xem thời gian có giá trị ra sao?

10 năm, quá dài cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 10 năm, bạn lấy gì để đổi lại 10 năm? Không có tiền bạc nào có thể đổi được, cho dù đó là vì con của bạn. Mà con thi đại học xong thì sao? Con rớt đại học thì ba mẹ không chia tay? Con đậu đại học xong thì con có thể sống ổn, bất chấp hạnh phúc của cha mẹ hay sao?

Cho con lon moi ly hon, toi mat 4 nam ngu ngoc
Dù vừa làm cha vừa làm mẹ tôi vẫn hạnh phúc vì quyết định của mình. Ảnh minh họa

Với cá nhân tôi, tính từ thời điểm ngồi khóc lóc với luật sư, 2 năm sau đó tôi mới rục rịch làm đơn và hơn 1 năm sau tôi mới thực sự tự do. Tôi nghiệm ra một điều: con càng nhỏ càng dễ chấp nhận việc ba mẹ không ở cùng nhau. Và cũng nên nhớ rằng, khi người phụ nữ, người mẹ không hạnh phúc, thì làm sao có thể giúp con hạnh phúc và làm sao có thể dạy con về hạnh phúc hay tình cảm gia đình.

Nhiều ý kiến trái chiều về quyết định của người đàn bà trong bài viết Ly hôn tao nhã. Không thiếu người ủng hộ cách làm của cô ấy. Tất nhiên đúng sai còn phụ thuộc vào góc nhìn và mục đích sống của mỗi người. Từ mục đích sống và nhận thức, chúng ta sẽ có những lựa chọn khác nhau.

Còn tôi, chọn ra đi để đổi lấy tự do, dù rất khó khăn và vất vả. Và thật may, bình yên đã đến với mẹ con tôi.

Kim Nga