Chia tay vì em quá giống… má anh

27/05/2019 - 11:00

PNO - Trong những lúc không làm chủ được cảm xúc, anh nói tính tôi hồ đồ giống má. Anh sợ nếu cưới tôi, gia đình sẽ lâm vào bi kịch như khi xưa ba má anh đã từng...

Có lần người ấy nói với tôi: “Anh vẫn đang lấn cấn nhưng thực sự còn yêu em rất nhiều. Em giống má anh như bản sao. Em vô tư, hồn nhiên, nhìn đời không vẩn đục. Nhưng chính sự vô tư, đôi khi không cẩn trọng lời ăn tiếng nói, từng khiến má anh làm gia đình đổ vỡ”.

Chia tay vi em qua giong… ma anh
Hình minh họa

Tôi như vỡ vụn bởi những lời lẽ tưởng chừng vô hại của anh. Yêu anh bốn năm, thời gian không ít để cả hai có thể hiểu tường tận gia cảnh của nhau. Ba má anh ly hôn khi anh còn nhỏ. Anh lớn lên trong vòng tay bà nội, được bà cho ăn học thành người.

Anh nói trái tim anh đã tổn thương từ thời điểm đó. Hai người thân yêu nhất của anh, mỗi người chạy theo cuộc sống riêng sau khi “lời ru chia đôi”. Họ đâu biết đã để lại trên thế gian này một đứa bé với trái tim đầy sẹo.

Anh nói trái tim anh đã dần hồi sinh kể từ ngày gặp tôi. Chính sự vô tư trong trẻo của tôi khiến anh có thêm niềm tin về một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ líu lo. Cả hai sẽ nắm tay nhau đến cuối đời. Tôi hạnh phúc ngây ngất trong tình yêu của anh.

Những lần hẹn hò chỉ có hai người, anh nhiều lần tâm sự nguyên nhân ba má anh không cùng chung bước. Đó là thời điểm ba đi công tác dài ngày bên Nga về, má anh nghe nói ba trong thời gian xa nhà có người đàn bà khác. Không tìm hiểu thấu đáo, bà làm rùm beng dẫn tới gia đình đổ vỡ.

Tôi ngạc nhiên, tại sao ba anh yêu má đến như vậy, mà lại dễ dàng buông tay chỉ vì sự hồ đồ nhất thời của bà? Nếu tình yêu đủ lớn, ông sẽ tìm cách giải thích và chứng minh tình cảm mình dành cho gia đình là duy nhất. Mọi sự chắc hẳn có nguồn cơn, hay chính ông “có tật giật mình”, hoặc giả tình cảm ba anh dành cho gia đình đã không còn trọn vẹn nữa, nên sau sự cố đó mới dễ dàng buông bỏ như vậy.

Chia tay vi em qua giong… ma anh
Ảnh minh họa

Anh có vẻ giận trước sự thẳng thắn của tôi. Trong suốt quá trình yêu, tôi chỉ thấy anh ca ngợi ba và dồn hết mọi trách móc về phía má. Anh luôn cho rằng, việc gia đình anh nhận kết cục như ngày hôm nay phần lớn là do sự vô tình, hồ đồ của bà.

Cùng với thời gian, tình yêu của chúng tôi như đong đầy và chín mọng. Anh ra trường, với tấm bằng công nghệ thông tin nên dễ dàng đầu quân về một công ty phần mềm vi tính, lương tháng khởi điểm hai ngàn đô. Còn tôi, với tấm bằng sư phạm vẫn ì ạch không tìm ra nơi hạ cánh an toàn. Nếu về quê, tôi hẳn sẽ dễ dàng tìm được việc. Nhưng không muốn xa anh, nên tôi cứ nấn ná ở lại thành phố, dù phải thất nghiệp tạm thời và nhận sự hỗ trợ bao bọc từ phía anh.

Những cơn cãi vã thường xuyên giữa chúng tôi nảy sinh từ thời điểm này. Trong những lúc không làm chủ được cảm xúc, anh nói tính tôi hồ đồ giống má. Anh sợ nếu cưới tôi, gia đình sẽ lâm vào bi kịch như khi xưa ba má anh đã từng. Niềm tin về một gia đình có người phụ nữ hồ đồ giữ lửa khiến anh không an lòng nữa.

Tôi ngạc nhiên và căm giận anh, rồi căm giận chính mình. Tại sao lỗi lầm của một người phụ nữ khác, người nhẽ ra anh nên biết ơn vì nếu không có họ thì sẽ chẳng có anh trên cõi đời này - lại luân chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi đâu có lỗi trong câu chuyện gia đình anh.

Rồi thời gian trôi qua, nhớ anh quay quắt, tôi dần dằn vặt và mất niềm tin vào chính mình. Có phải tôi không hoàn hảo dẫn tới kết cục không giữ nổi tình yêu bốn năm? Tôi níu kéo anh, khóc lóc hứa sẽ thay đổi, sẽ chín chắn trong cách hành xử, để niềm tin về tôi trong mắt anh đong đầy trở lại.

Chia tay vi em qua giong… ma anh
Ảnh minh họa

Những khi mệt mỏi cuộc sống phố thị xô bồ, tôi lại tìm về nơi quen thuộc, đó là gia đình. Bữa cơm sum vầy có đầy đủ thành viên khiến lòng tôi thực sự được sưởi ấm. Tôi như tìm lại được chính mình, vô tư cười nói trong từng khoảnh khắc sum vầy quý giá ấy.

Rồi trong một lần như thế, ba tôi khẽ nâng cằm con gái lên, nhìn vào mắt tôi với ánh nhìn trìu mến: “Con gái ba vô tư trong trẻo, cuộc sống con sẽ hồn nhiên và bình yên nếu con vẫn giữ được tố chất này mãi mãi”. Tôi như bừng tỉnh khi nghe những lời lẽ đầy yêu thương chân thành từ ba. Rồi tôi nghĩ tới anh.

Tại sao cũng là tôi với tất cả ưu nhược điểm đi kèm, ba thì động viên khích lệ, còn anh lại làm tôi day dứt vì chính điều đó? Chỉ có thể lý giải tình yêu anh dành cho tôi không còn nữa. Xét cho cùng, nếu một người đàn ông yêu chân thành người phụ nữ của họ, anh ta sẽ luôn động viên khích lệ, khiến cô ấy ngày càng tự tin và yêu chính con người cô ấy hơn.

Tiếc gì một người khiến ta quay về nghi ngờ hắt hủi chính mình. Tôi lấy điện thoại, nhắn một tin ngắn gọn: “Mình chia tay nhé, em đồng ý”, rồi mỉm cười gửi vào số máy quen thuộc.

 Thu An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI