Tôi không thể chịu đựng được cảnh chung chồng với bạn thân

16/03/2016 - 13:44

PNO - Chồng sắp cưới và cô bạn kia đang cuốn lấy nhau, ôm ấp, vuốt ve nhau. Thật ghê tởm cho cái cảnh đó.

Tôi năm nay 25 tuổi, người yêu tôi hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau được gần 2 năm. Và dự định cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới. Kế hoạch thì có vẻ gần nhưng với tôi con đường còn xa tít tắp vì nhiều sự cố.

Từ ngày đi học rồi ra trường đi làm, tôi vẫn sống cùng 1 cô bạn thân. Chúng tôi là bạn học cùng lớp đại học, lại là người cùng quê, 2 đứa hợp tính nhau lắm nên sống với nhau cũng khá lâu mà chưa bao giờ cãi vã hay to tiếng với nhau. Cứ nghĩ tình cảm ấy sẽ bền vững lắm, vậy mà chỉ vì một thằng đàn ông mà giờ chúng tôi không còn nhìn mặt nhau nữa.

Toi khong the chiu dung duoc canh chung chong voi ban than
Tôi bị bạn thân cướp người yêu mà không hay biết (Ảnh minh họa)

Ngày yêu anh, anh thường xuyên tới phòng trọ của tôi chơi, nên việc cũng thân thiết với bạn cùng phòng tôi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chẳng thể nào tôi lại nghĩ, mối quan hệ đó có ngày lại giết chết cả 3 chúng tôi một cách vô tình nhất.

Anh ở 1 mình thành ra chuyện cơm nước rất qua loa, đại khái. Thấy bạn trai ăn uống thất thường, tôi mới nói chuyện với bạn cùng phòng để cùng nấu cơm bữa tối cho anh. Cô bạn tôi vốn tính thoải mái lại cũng dễ gần nên đồng ý ngay. Vậy là anh mặc định về chỗ tôi ăn tối xong mới về nhà. Đã từ lâu 3 chúng tôi sống như thể 1 gia đình.

Nhiều lúc, ăn uống xong 2 chúng tôi cũng không đi chơi đâu, chỉ ở nhà tán gẫu. Vì sợ đi chơi riêng, bạn lại buồn, lại tủi thân (cô bạn ấy xinh xắn khéo léo nhưng mãi chưa có người yêu). Nói chung mang tiếng yêu đương nhưng chúng tôi làm gì cũng đủ mặt 3 người. Thậm chí đến ngày kỉ niệm yêu đương chúng tôi cũng kỉ niệm 3 người.

Chúng tôi cứ thế vui vẻ bên nhau mỗi ngày, mối quan hệ thân thiết như ruột thịt như vậy nên tôi không hề ái ngại chuyện bạn trai mình với cô bạn kia lại lén lút dành tình cảm cho nhau tới nỗi… Hôm đó, tôi đi công tác tỉnh, theo kế hoạch thì chuyến đi 2 ngày nhưng có chút thay đổi nên chúng tôi về luôn. Vì muộn nên tôi được xe công ty đưa thẳng về tận đầu ngõ chứ không về công ty lấy xe máy nữa.

Mọi ngày cô bạn tôi vẫn thường thức khuya lắm để nghiền mấy bộ phim Hàn Quốc nên tôi không gọi báo đợi cửa. Vậy mà hôm đó, tôi về tầm hơn 10h mà đèn phòng trọ đã tắt, cửa khóa trong. Tôi bấm gọi điện thoại cho bạn nhưng không thể liên lạc được. Đập cửa 1 lúc thì bạn mới ra mở cửa với vẻ mặt rất lúng túng, xấu hổ. Thấy thái độ của bạn khác mọi ngày, tôi còn chưa kịp hiểu thì thấy sự xuất hiện của chồng sắp cưới.

Hai con người đó lúng túng cỡ nào chắc mọi người cũng tưởng tượng ra. Cả 2 thi nhau giải thích với tôi để chứng minh họ không làm điều gì có tội với tôi cả. Tôi chỉ im lặng, vì thật lòng mà nói có vô tư đến đâu tôi cũng không thể nghĩ tốt cho họ được. Một lúc sau, anh bạn tôi về, chỉ còn lại tôi và cô bạn tưởng là thân thiết kia, cả 2 chẳng ai nói với nhau câu nào. Và tôi vẫn muốn nghe một lời giải thích hợp tình hợp lý hơn từ bạn. Nhưng cô ấy đã không nói gì và sáng sớm hôm sau, cô bạn ấy đã chuyển đi chỗ khác. Nếu họ thật sự trong sáng thì việc gì cô bạn ấy phải đi đâu cơ chứ!

Vài hôm sau, bạn trai dọn về ở cùng tôi. Cứ tưởng cô ta biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi rồi vậy mà còn quay lại để phá nát cái tình yêu tôi bấy lâu gìn giữ. Sáng hôm đó, cô ấy gọi cho tôi hẹn đến lấy nốt đồ nhưng hôm đó tôi đang trên xe ra bến để đi Thái Bình nên bảo cô ta cứ tới vì có bạn trai tôi ở nhà. Rồi lịch của tôi bị hoãn lại, tôi quay lại công ty làm việc nhưng lòng cứ như lửa đốt. Linh tính thế nào, đợi đến giờ nghỉ trưa, tôi lại phi xe về nhà trọ.

Cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào. Một cảnh tượng khinh hoàng đã diễn ra trước mắt tôi. Chồng sắp cưới và cô bạn kia đang cuốn lấy nhau, ôm ấp, vuốt ve nhau. Thật ghê tởm cho cái cảnh đó. Vậy là câu trả lời rõ nhất cho cái vụ tôi đi công tác lần trước chính là đây chứ đâu. Họ đã lén lút ngủ với nhau từ bao giờ tôi cũng chẳng thể biết.

Chết lặng đứng đó, trái tim tôi như bị bót nghẹt, tôi cảm thấy mình kiệt sức, không thể còn chút sức mạnh để lao vào đánh ghen như người ta nữa. Tôi chỉ biết rằng, sau sự vụ này, sau cái cảnh nhơ nhớp này, tôi sẽ tự tay đào nấm mồ để chôn cất thứ tình yêu rẻ rúm của anh ta, cho dù kế hoạch cưới xin đã định. Thà khổ đau chứ tôi không thể chịu nổi cảnh chung người yêu, chung chồng thế này.

HV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI