Tạm thời rút vào yêu bí mật em nhé, anh chia tay với cô ấy cũng cần có lộ trình...

16/07/2016 - 10:39

PNO - Vừa qua tuổi dậy thì, tôi cảm thấy đàn ông thật đáng yêu. 18 tuổi tôi đã bị sét ái tình đánh trúng tim.

Hôm ấy cơn mưa rào ập tới, thành phố chìm ngập trong nước sau mấy chục phút đồng hồ. Tôi dừng xe tạt vào quán kem bên đường trú ẩn. Người con trai chủ quán lịch sự mời tôi ngồi xuống ghế và đưa cho tôi một que kem. Ăn kem là sở trường của tôi từ hồi học cấp 1. Tôi chần chừ không nhận, anh ta dúi vào tay tôi: Ăn đi em, kem nhà anh là kem Bờ Hồ xịn, ngon lắm, chẳng đáng là bao đâu mà, có 5 ngàn thôi. 

Tôi cám ơn và nhận que kem ăn ngon lành, trong ví còn nhiều tiền mà, 5 ngàn đồng có gì mà phải đắn đo. Tôi ngồi nhâm nhi que kem mát lạnh chờ mưa ngớt. Anh ta thỉnh thoảng lại nhìn thôi với ánh mắt quyến rũ khó hiểu. Tôi quan sát một cách tế nhị thấy anh ta đẹp trai, có cái răng khểnh thật đáng yêu. Không hiểu sao nhìn đàn ông có răng khểnh là tôi như bị thôi miên vậy. Đám bạn tôi cùng trang lứa đứa nào cũng thích giai đẹp. Con gái thích giai đẹp là chuyện thường tình. Đám gái dậy thì gặp nhau chỉ bàn chuyện giai đẹp, chuyện hẹn hò yêu đương. 

Tam thoi rut vao yeu bi mat em nhe, anh chia tay voi co ay cung can co lo trinh...
Ảnh minh họa

Anh ta xin tôi số điện thoại sau khi tuyên bố không lấy tiền que kem. Chuyện nhỏ thôi mà, tôi không cần suy nghĩ bấm máy cho anh lấy số. Ngay buổi tối hôm ấy tôi nhận được tin làm quen, sau gần nửa tiếng nhắn tin qua lại, tôi biết anh hơn tôi đúng một giáp. Giai già thì đã làm sao, anh tuyên bố nếu làm bạn gái anh thì tôi ăn kem miễn phí mỗi ngày. Tôi biết anh nói đùa nhưng vẫn thích, nếu tủ kem ấy thuộc về tôi thì sẽ thế nào nhỉ, tôi tự nghĩ và tự cười một mình. Hình ảnh cái răng khểnh của anh ta cứ ám ảnh tôi những đêm dài không ngủ. 

Tôi biết mình bị tương tư. Mỗi lần đi qua nhà anh tôi cố tình chậm lại, một phản ứng tự nhiên vô thức. Tôi cầu trời một cơm mưa bất chợt như cơn mưa hôm ấy để có cớ chạy vào nhà anh. Thế rồi cũng không cần tới cơn mưa nào nữa, anh chủ động hẹn tôi đi chơi trên núi Thiên Văn. Rừng thông vi vu trên núi đẹp mê hồn, chỉ những đôi yêu nhau mới đưa nhau vào rừng thông này bầy tỏ tình cảm. Không biết đã có bao nhiêu lời yêu được nói với nhau trong tiếng vi vút thông reo.

Lần đầu tiên ngồi với giai đẹp bên gốc thông tôi thấy mình nghẹt thở. Với kinh nghiệm tình trường dầy dặn anh đã đưa tôi lên tận mây xanh bằng những lời ngọt ngào lãng mạn và những cái hôn đê mê.

Tình yêu của chúng tôi đẹp hơn cả những giấc mơ đẹp nhất. Tôi xinh đẹp ra nhiều, đám bạn bè ghen tị với sắc đẹp của tôi. Tôi thầm cảm ơn trời đất đã có cơn mưa rào bất chợt, nhờ đó mà tôi đã có một bờ vai để tựa suốt đời. 

Tôi đã yêu hết mình. Tôi đã yêu điên cuồng để chứng tỏ sự trung thành với anh. Tôi hiến dâng cho anh tất cả. 

Một đêm giông bão tôi mơ thấy mình bị chìm xuống đáy sông. Tôi gật mình tỉnh dậy, mồi hôi đầm đìa. Lần đầu tiên kể từ khi yêu tôi gặp cơm ác mộng. Linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Tôi bất chợt thấy đau ở đâu đó và nằm vật xuống chiếu khóc vật vã, không có lý do rõ ràng. Sáng tinh sương tôi gọi cho anh, không có tín hiệu ở đầu dây, “số máy này hiện không liên lạc được”…Một giọng nói của cô gái nhà đài dịu dàng mà lại giống mũi tên đâm vào đúng tim tôi. 

Trưa hôm đó anh tới tìm tôi, đem thao một câu chuyện chết người: “Em yêu ơi, anh có tội với em, đã dấu em, anh có người yêu rồi, cô ấy vừa tốt nghiệp bên Mỹ mới về hôm qua. Suốt đêm rồi anh phải đón cô ấy ở sân bay nên không thể trả lời em được”. 

Linh cảm của tôi đã đúng. Vậy là anh đã lừa dối em phải không? Anh bảo không lừa, anh yêu tôi thật. Vậy là anh bắt cá hai tay. Trái tim người đàn ông mênh mông quá, tham lam quá chăng? 

Tôi vật vã trong vòng tay của anh: Hãy giết em đi đã rồi về với cô ta! Tôi không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. 

Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh cũng khóc, khóe mắt hai đứa nhạt nhòa. Anh ôm tôi nói: “Anh hết yêu cô ấy rồi. Tình cảm anh dành cho cô ấy bây giờ chỉ là giả vờ thôi. Trong tim anh chỉ có hình bóng của em là duy nhất. Em thư thả để anh chia tay với cô ấy đã, hãy cho anh một cơ hội và cũng chính là cơ hội cho em. Chúng ta tạm thời rút vào yêu bí mật em nhé, chia tay với cô ấy cũng cần có lộ trình, không thể rút dao cắt phăng sợi dây phơi được. Chia tay cô ấy xong thì cũng mình sẽ cưới nhau”. 

Tôi tiếp tục tin anh như ngày nào tin vào lời nói yêu thương của anh. Tôi chấp nhận đứng ở phía sau chờ cơ hội. Đêm nào tôi cũng khóc, khóc cho tới khi cạn hai túi lệ trên giường. Khi nào anh ở một mình thì mới dám nhắn tin cho tôi, còn tôi thì hoàn toàn không được phép gọi hay nhắn cho anh. Một ngày với tôi dài hơn thế kỷ.

Không còn con đường nào khác. Mấy đưa bạn nối khố ngồi chụm đầu giải phẫu tình hình cũng kết luận vậy. Một là bỏ thẳng tay, yêu người khác, hai là chờ đợi nếu tình yêu với anh ta đủ lớn. Tôi đã chọn cách thứ hai. Bao nhiêu sức lực, tình cảm tôi đã dành hết cho mối tình đầu. Đã có lúc tôi nghĩ mình chỉ còn đường chết nếu bị phản bội. Sông Kiến An lờ đờ chảy cũng từng chứng kiến bao nhiêu kẻ quyên sinh vì tình. 

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, tôi già sọm đi vì chờ đợi. Ai rơi cào tình cảnh éo le này mới hiểu được nỗi đau đớn của tôi. Có những lúc tôi đã định tìm cô ta để đánh gen một trận cho tan đàn xẻ nghé nhưng sau đó tôi lại kìm chế được. Dẫu gì tôi vẫn là kẻ đến sau cơ mà. Tôi thấy giận mình hơn là giận kẻ dối tình kia. 

Thế rồi chuyện gì đến sẽ đến. Anh chính thức thông báo chia tay tôi chứ không phải cô ấy với lý do lãng nhách thế này: Anh không bỏ cô ta được. Bố cô ấy chạy cho anh được vào biên chế rồi. Đời anh chỉ ước được vào cơ quan nhà nước thôi. Chúng ta chia tay nhau thôi em nhé. Anh có tội lớn với em…” 

Anh dúi vào tay tôi một mớ tiền dầy như đền bù thiệt hại cho tôi. Tôi kinh bỉ hành động của anh như khinh một tên lừa đảo. Tôi vứt tập tiền xuống sông cho nước cuốn đi… rồi chạy về nhà trong tuyệt vọng. Một phút tĩnh tâm, tôi tự nhủ lòng mình: Không có gì phải khổ đau vì một kẻ lừa tình! 

Lê Tự (ghi theo lời kể của Bích Trâm-Kiến An- HP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI