Nỗi lòng người thứ ba không danh phận

14/04/2016 - 16:00

PNO - Đối với phụ nữ, nỗi buồn lớn nhất có lẽ là không có được một gia đình trọn vẹn. Và tôi là một trong số đó.

Mùa thu đẹp nhưng buồn. Đến nay đã là 13 năm kể từ cái ngày đó, cái ngày mà tôi quen anh ta, một người đàn ông hơn tôi 24 tuổi. Anh là giám đốc của một tập đoàn kinh doanh lớn. Chúng tôi yêu nhau, một mối quan hệ sai lầm, vượt quá giới hạn, để lại nỗi đau cho đứa con vụng trộm, và cho chính bản thân tôi.

Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, cha mất sớm, mẹ tảo tần quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi dạy 4 anh em chúng tôi. Là cô gái xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, biết bao chàng si tình theo đuổi tôi, nhưng tôi không mảy may để ý tới. Với bạn bè cùng trang lứa, lúc nào tôi cũng ngọt nhạt tỏ ra đáng thương để được quan tâm và được chia cho phần nhiều hơn.

Có lẽ vì quá nghèo, từ nhỏ chẳng bao giờ được ăn ngon mặc đẹp, dần dần trong tôi hình thành một tính xấu, đó là tham lam. Tôi ước nhiều tiền để có được cuộc sống giàu sang phú quý. Vậy là tôi bỏ ngang việc học hành từ khi học lớp 10, tôi lên thành phố cốt để kiếm tìm một phép màu.

Và tôi quen anh ta từ những ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố phồn hoa đô hội ấy, cái nơi mà tôi chẳng hề quen thuộc, chân ướt chân ráo đi tìm việc làm.

Noi long nguoi thu ba khong danh phan
Ảnh minh họa

Người đàn ông đó đã xuất hiện, người đem đến cho tôi những phút giây hạnh phúc nhất trên đời, cho tôi niềm vui, nhưng quan trọng hơn cả, anh là người cho tôi một cuộc sống đầy đủ, có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, và có tiền. Tôi không hiểu anh ấy có tình cảm với tôi bởi điều gì. Có phải vì tôi là người con gái xinh đẹp và hấp dẫn?

Tôi cứ nghĩ chúng tôi đến với nhau bằng tất cả những gì tự nhiên nhất. Có thể là do đồng cảm sâu sắc hoàn cảnh của nhau khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Anh là người đàn ông thành đạt, có tiền và có vợ cùng hai cô con gái xinh đẹp như hoa. Thế nhưng anh cảm thấy điều đó là chưa đủ, anh muốn có thêm một đứa con trai.

Tôi đón nhận điều đó, và sống trong đầy đủ, nhàn hạ. Lần đầu tiên tôi thấy mình được yêu thương và trân trọng. Tôi sống khổ cực từ nhỏ nào có biết nhung lụa là gì. Anh mua cho tôi một căn hộ chung cư cao cấp, để tôi sống ở đó và chu cấp tiền bạc cho tôi tiêu thoải mái, tôi hoàn toàn không phải lo lắng gì.

Tôi cứ sống vụng trộm với anh một thời gian dài mà không ai hay biết. Đến ngày tôi  phát hiện mình mang thai, tôi sợ hãi và nói với anh. Anh trấn an rồi cho tôi tiền để ăn uống, chuẩn bị cho ngày sinh nở. Tôi nghĩ rằng, việc tiêu tiền của tôi là điều đương nhiên, và cái việc anh chu cấp tiền cho tôi là điều bình thường.

Có lần tôi còn đòi thêm tiền mua cái nọ cái kia để thỏa mãn cái tính tham lam trong người. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể táng tận đến như vậy. Hay là vì nghèo quá nên tôi thèm khát sự long lanh, hào nhoáng và bị mê hoặc bởi những đồng tiền "bất chính"?

Anh cũng hứa hẹn với tôi rất nhiều, rằng nếu có con trai, anh sẽ cho tôi nhà cửa, tiền bạc, rồi cơm ăn áo mặc không thiếu thứ gì. Cô gái đôi mươi nhẹ dạ cả tin, là tôi, dần dần vì chính lòng tham vô đáy mà không hề biết rằng, sau này phải trả cái giá quá đắt.

Ngày tôi sinh nở, bên cạnh chẳng có một ai. Tôi sinh một đứa con trai kháu khỉnh và xinh đẹp. Mãi sau này tôi mới nói với mẹ tôi rằng, tôi có vụng trộm với một người đàn ông và có đứa con trai với anh ấy. Mẹ tôi như không tin vào mắt mình nữa. Bà như chết lặng trước đứa con gái mà bà hằng hy vọng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI