Nỗi đau

02/03/2016 - 09:28

PNO - Hóa ra, tôi chỉ là một con ngốc, mù quáng tin lầm, yêu lầm. Tất cả đã kết thúc! Tôi chỉ còn trơ lại một mình với nỗi đau…

Noi dau
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Thế là anh đã ra đi! Những vật dụng cuối cùng của anh cũng đã được chuyển hết. Căn phòng trọ của tôi trở nên trống trải, lạnh lẽo. Lòng tôi cũng lạnh ngắt. Tôi đắm chìm trong cảm giác chua chát, ê chề, rã rời… Vậy là kết thúc một cuộc tình đã kéo dài 5 năm.

Hơn 5 năm trước, tôi gặp anh sau khi ly hôn. Anh cũng một lần đổ vỡ. Cùng mang tâm trạng thất bại trong hôn nhân, tôi và anh nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm. Sau một thời gian ngắn, chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng. Anh dọn về ở chung phòng trọ với tôi.

Thời gian đầu, chúng tôi cũng có những tháng ngày mật ngọt nhưng tất cả thật ngắn ngủi. Càng ngày tôi càng cảm thấy bất an. Sống chung mà anh không hề có chút trách nhiệm nào. Mình tôi phải lo toan kinh tế, từ tiền thuê phòng trọ, tiền chợ hàng ngày, tiền điện nước cho đến mọi sinh hoạt phí khác… Thậm chí, khi đi xem phim, nghe nhạc, uống cà phê… tôi cũng là người phải trả tiền. Nhiều lần tôi nói anh về gặp ba mẹ tôi để chào hỏi ra mắt, anh đều kiếm cớ né tránh. Anh cũng khăng khăng không chịu đưa tôi về ra mắt gia đình anh, bảo là: “Chưa đến lúc cần thiết…”.

Sau gần hai năm chung sống, tôi nhắc anh chuyện cưới hỏi, anh gạt đi ngay: “Cưới hỏi đâu cần phải gấp. Anh muốn ổn định sự nghiệp trước đã. Bây giờ việc làm ăn của anh chưa đâu vào đâu. Em từ từ đợi một thời gian nữa. Trước mắt chúng ta cứ chung sống như thế này là được rồi…”. Nhiều lần sau đó, mỗi khi tôi đề cập đến chuyện cưới hỏi, anh cũng đều viện đủ lý do để trì hoãn: “Bao giờ chúng ta mua được nhà rồi hãy cưới, đang ở nhà thuê bấp bênh thế này cưới làm gì…”, “Anh còn phải lo cho hai đứa em ăn học, nặng gánh lắm, anh chưa muốn đám cưới vào thời điểm này”.

Thấy anh cứ thoái thác mãi, tôi đề nghị: “Nếu anh chưa muốn cưới lúc này thì mình đăng ký kết hôn trước cho em yên tâm”. Anh cáu kỉnh: “Có gì mà yên tâm với không yên tâm? Em thật lắm chuyện. Tờ giấy hôn thú nói cho cùng thì ý nghĩa gì? Khi muốn bỏ nhau thì người ta sẵn sàng xé tờ hôn thú đó thôi”. Tôi đành thở dài bất lực, cam chịu sự trơ lì của anh.

Khi biết mình có thai, tôi rất vui và nghĩ chắc anh cũng sẽ vui mừng như tôi, không ngờ anh khó chịu ra mặt: “Đã dặn em phải uống thuốc ngừa thai đều đặn, vậy mà em lại để cho có thai, thật là…”. Tôi nói: “Có thai thì sinh. Mình có một đứa con cũng tốt mà anh”. Anh nổi nóng: “Tốt gì mà tốt? Thời điểm này không thích hợp để có con. Em liệu mà giải quyết đi”. Tôi đau đớn đến sững sờ khi nghe câu nói lạnh lùng, tàn nhẫn đó của anh. Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng tôi đành cay đắng đi phá thai theo ý anh.

Dù tôi đã chiều theo mọi chuyện nhưng anh vẫn tỏ vẻ không hài lòng, đối xử với tôi ngày càng tệ. Tôi đau khổ, hụt hẫng không hiểu vì sao anh lại như vậy. Cuối cùng tôi phát hiện anh đang cặp bồ với một cô gái trẻ. Thấy tôi đã biết chuyện, anh lật bài ngửa: “Tôi đã yêu cô gái khác vì quá chán cuộc sống chung với cô. Nói thật, đối với tôi mối quan hệ của chúng ta chỉ là một cuộc chơi qua đường. Tôi chưa bao giờ yêu cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới cô làm vợ. Nếu cưới vợ, tôi phải cưới một cô gái còn trinh nguyên. Giờ đã đến lúc tôi và cô chia tay, hãy chấp chận sự thật này đi”.

Từng lời của anh như những nhát dao chém vào lòng tôi. Năm năm qua tôi đã thật lòng yêu anh, đã dâng hiến trọn vẹn cho anh. Tôi đã chiều chuộng anh mọi chuyện, đã vì anh mà giết cả đứa con trong bụng, vậy mà anh chỉ xem tôi như một món đồ chơi, chơi chán là vứt bỏ không thương tiếc.

Hóa ra, tôi chỉ là một con ngốc, mù quáng tin lầm, yêu lầm. Tất cả đã kết thúc! Tôi chỉ còn trơ lại một mình với nỗi đau…

Mai Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI