'Hoa tao chăm, tao có quyền hái!'

16/07/2017 - 06:00

PNO - Bất lực trong vòng tay cứng như gọng kìm đang tra tấn trên thân thể. 20 năm gọi hắn bằng tiếng 'cha'... Tôi sống đó mà như đã chết!

Ai cũng muốn xin một vé đi về tuổi thơ, để những buổi chiều chăn trâu, cắt cỏ rộn ràng tiếng cười, tối về đặt chân xuống ngủ liền, chẳng có vắt tay lên trán suy nghĩ hay những tiếng thở dài đánh thượt giữa đêm. Trở lại những trưa hè giang nắng chang chang say sưa với trò nghịch ngợm với đất cát, đồng ruộng, cánh diều phấp phới. Để được khóc một trận rồi ngủ quên khi bị cha đánh đòn vì ham chơi...

Tôi lại ước muốn quay trở về tuổi thơ như một nhu cầu giải thoát khỏi cuộc sống hiện tại bế tắc đến nghẹt thở. Và nếu có một điều ước, tôi sẽ ước gì mình mãi trẻ con và không trở thành một thiếu nữ, hoặc ước gì mẹ đừng lấy người đàn ông đó – người tôi phải gọi bằng “cha”.

Mẹ tôi hội tụ tất cả vẻ đẹp của một người thiếu nữ vùng sơn cước với nước da trắng tinh, mái tóc dài đen mượt chấm gót, đôi mắt đen tuyền hút hồn bao chàng trai. Người ta nói “mái tóc thể hiện số mệnh, người có mái tóc đẹp thường khổ về tình duyên”. Mẹ khổ thật. Mẹ đã yêu và yêu say đắm một chàng trai ở mãi đâu ngoài Bắc, vào làm tuyến đường quốc lộ 12 A, chạy qua Minh Hóa (Quảng Bình).

Ông bà ngăn cấm, bà con hàng xóm nói ra nói vào, cô bác, cậu dì còn rỉ tai vui vui “Dân cầu đường, mỗi mét đường là một đứa con rơi, khéo nha, nhìn thằng này có vẻ lắc xắc lắm đấy”. Mẹ vẫn bỏ ngoài tai, tình yêu mà, luôn có những lí do mà lí trí không thể giải thích nổi. Chỉ đến khi mẹ trót có bầu và bị bỏ rơi, vì anh chàng đó đã có vợ, mẹ mới hiểu, họ nói đúng, nhưng quá muộn khi để lại hậu quả là cái thai trong bụng ngày càng to lên. Mẹ khóc, khăn gói đi ra khỏi làng để tránh tiếng “chửa hoang” bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ già.

'Hoa tao cham, tao co quyen hai!'
Ảnh minh họa

Mẹ đến ở nhờ nhà chị gái và sinh con. Con vừa tròn tháng tay xách nách mang mẹ ra đi, vì dượng luôn “gai con mắt” khi nhìn đứa con hoang. Con thuyền lênh đênh cuộc đời mẹ trôi đi trong vô định và người đàn ông ấy xuất hiện như “Từ Hải” cứu mỹ nhân lâm nạn, như người chết đuối vớ được cọc, mẹ đón nhận bằng lòng biết ơn vô điều kiện – ông ấy trở thành cha dượng của tôi.

Cứ thế tôi lớn lên, có ba, có mẹ, có một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười với những cô bạn hàng xóm nhưng vẫn cảm giác sợ mỗi khi ông ấy trừng mắt nhìn mình. Vì thế, khi còn nhỏ tôi đã ý thức mình không phải là con đẻ của ông, mà là con riêng của mẹ.

Mẹ sinh đôi 2 em trai khi tôi lên 4 tuổi. Tuổi thơ tôi vẫn yên bình, nhiều khi tôi bị lãng quên do mẹ mải mê chăm một lúc 2 đứa con nhỏ. Còn cha dượng đi suốt, không biết ông ấy làm gì nhưng mọi người gọi ông ấy bằng cái tên rất giang hồ “Hải đen”.

Không hiểu sao, cứ nhìn cha dượng là tôi cứ tưởng tượng đến nhân vật Thái salem khi được nghe trong một chiếc đĩa. Càng lớn, không hiểu sao tôi lại càng sợ ánh mắt ấy mỗi khi nhìn mình. Tôi không dám hé răng với mẹ về cảm giác nhột nhạt ấy. Có lẽ mình là con riêng của mẹ nên cảm thấy có khoảng cách.

Thật bất ngờ, cái cảm giác khó gọi tên ấy đã đúng khi tôi phát hiện cha dượng luôn rình tôi tắm, mỗi khi mẹ đi vắng. Một đêm định mệnh, tôi bị cha hãm hiếp, một bàn tay to bè, cứng ngắc đè lên thân thể. Tôi hét lớn, lấy hết sức cắm mạnh vào bàn tay ấy, mùi mô hôi ấy, tiếng nghiến răng trèo trẹo “hoa tao chăm, tao có quyền hái”.

Cố sức giãy giụa... nhưng tôi bất lực trong vòng tay cứng như gọng kìm ấy đang tra tấn trên thân thể mình. Xong xuôi vội vàng, hắn bỏ đi không quên buông lời “Con nên biết phận mình, mẹ con không bỏ được ta đâu... đừng làm mẹ đau khổ”. Nước mắt lăn dài, đời tôi coi như đã chết.

'Hoa tao cham, tao co quyen hai!'
Ảnh minh họa

Bỏ nhà đi hay sẽ nói với mẹ, nhưng ánh mắt ấy, tôi lại sợ, mùi mô hôi ấy, bàn tay ấy... sẽ lại đè lên người tôi. Vả lại nhìn hai em cứ quấn quýt mình, lại thương, không lẽ chị lại đẩy em mình vào cảnh không cha như chị, em sẽ thế nào khi biết cha mình là một kẻ bệnh hoạn.

Rồi mẹ có rời xa người đàn ông ấy được không hay lại cứ dằn vặt đau khổ vì mình mà làm con gái khổ? Hay rồi lại chấp nhận vô điều kiện như nhánh củi lạc trôi trước kia? Bước chân ấy liệu có gan dạ để bước tiếp với 2 đứa con trai còn nhỏ dạ và bàn tay trắng? Chính tôi cũng đang sợ hãi con người ấy đó thôi.

Đêm nằm không ngủ, bàn tay nhơ nhớp ấy khiến tôi ám ảnh, la hét trong mỗi giấc ngủ chập chờn, người tôi xanh xao, đôi mất thâm quầng, không một nụ cười... dù tôi đang ở thời kì đẹp nhất của thời con gái. Về phía ông, ông vẫn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, mà có chuyện gì đi nữa, ông cũng vậy thôi, ông nắm quyền trong gia đình mà. Có lẽ doanh xưng “Hải đen” cũng khiến mẹ khiếp sợ.

'Hoa tao cham, tao co quyen hai!'
nh minh họa

Tôi không dám nhìn mình trong gương, không dám đối diện với khuôn mặt mình. Thân thể một thiếu nữ chính là kẻ thù đã đẩy tôi vào tình thế nhơ nhớp này. Giá như tôi là con trai, giá như tôi không xinh giống mẹ, giá mẹ đừng sinh ra tôi ở trên đời... để thượng đế bắt gánh nỗi đau “sống như đã chết” ngay ở tuổi 20 phơi phới.

Tôi phải làm sao đây, khi tâm mình đang rối bời? Tôi phải làm sao để thoát ra nỗi lo sợ ông ấy lại lấy quyền “hoa tao chăm, tao có quyền hái” để tiếp tục hành động thú tính ấy!

                                                                                                   Hồng Nhạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI