Giáng sinh này cho em cái hẹn được không anh?

24/12/2017 - 15:49

PNO - Đã bao mùa Giáng sinh ta nắm tay nhau hòa vào dòng người xuống phố. Nhưng từ lúc chúng ta thành chồng thành vợ, em chỉ biết đến mùi vị đợi chờ, thất vọng lẫn ngóng mong.

Đã bao mùa Giáng sinh ta nắm tay nhau hòa vào dòng người xuống phố. Đã bao lần gió buốt nhưng môi em ấm nồng bởi cảm nhận được hơi thở của anh. Và cũng đã bao lâu rồi góc phố thân quen không có bước chân mình từ lúc chúng ta thành chồng thành vợ, để mùa gió bấc về, em trống trải đợi anh.

Giang sinh nay cho em cai hen duoc khong anh?
Ảnh minh họa

Vẫn là chồng em nhưng chẳng phải là anh. Anh của em ngày xưa dáng thon gầy chứ không phải bụng bia béo tròn hiện tại. Lịch thiệp, ga lăng chứ chẳng phải cộc cằn hằn học hiện tồn. Ai rồi cũng đổi thay, vì chính em cũng vậy, nhưng vẫn muốn tìm một điều gì nhè nhẹ cho cảm thấy bớt chông chênh.

Cuộc sống vốn có nhiều thứ để đua chen, ta là những vận động viên trên lộ trình tất tả. Nhà có rồi nhưng thích to hơn, xe đi đủ nhưng muốn đổi qua Mazda cho con cái khỏi biết mưa biết nắng. Smartphone thì phải loại nhiều ứng dụng... Có một rồi lại muốn có hai, ba bốn năm càng nhiều càng tốt, có gặp nhau cũng chỉ là chào hay gật, tối chung giường nhưng chỉ ngủ để sáng dậy lại đi.

Mẹ con em cũng đã quen với những sinh nhật buồn, chỉ lặng cười khi bố hỗi lỗi "sẽ đền sau". Đừng gọi em là giống đàn bà chúa của tham lam, tiền cũng muốn và tình cũng muốn. Sẽ khó chọn nếu anh không say việc, say bạn bè với những cuộc nhậu tận thâu đêm. Em hay ai ra mở cửa đợi anh về rồi cũng thế, chếch choáng men say, áo quần chuệch choạc. Mâm cơm nằm im, em lặng im, chỉ tiếng ngáy của anh là có đủ uy quyền để đánh thức một không gian.

Điệp khúc ngày hôm nay và ngày mai vẫn vậy, em và anh có khác nào hàng xóm ngủ chung giường. Em chẳng thể vui khi lâu lâu anh đưa một xấp tiền, nói rằng đấy là hoa hồng này nọ. Đám cưới đứa bạn thân đi một mình để chúng bạn hỏi "chàng đâu". Trong mắt bạn bè em, chàng lớp Hóa năm xưa hay lăng xăng, nhiệt tình với lớp người yêu thì anh là số 1. Cũng như ba mẹ em cảm anh vì "cái thằng thấy nó ngoan hiền, chịu khó, ít ăn chơi".

Hạnh phúc là gì, anh định nghĩa được không? Em loay hoay với những buồn vui không rõ, chỉ biết thích gì mua, thích gì sắm nhưng để cho ai, mua rồi cũng để đấy ít khi mang! Con cái học hành anh chẳng biết chữ dọc ngang, nhưng kết quả ra sao thì biết ngay "con hư tại mẹ", thưởng cho con lại quy đổi ra tiền.

Giang sinh nay cho em cai hen duoc khong anh?
Ảnh minh họa

Đàn bà là em nhưng chẳng phải tham lam, dư giả chút rất cần nhưng có nên đánh đổ. Nhà càng cao, gió càng lạnh, nệm ấm cũng bằng thừa. Con muốn được gần anh, em muốn được bên anh, có khó gì đâu nếu tan tầm anh khóa máy. Bạn bè có thể tới nhà chơi vì em nấu ăn không tệ, công việc để tối làm bởi có em thức trọn cùng anh.

Đừng quá tham lam để không biết điểm dừng, đừng cho đấy là “vì cái nhà này mà anh làm vậy”. Nhà em cũng có thể xây và chúng ta có khả năng đập đổ. Nhưng đập để xây hay xây từ đập cũng chẳng để làm gì khi con cái và em chẳng màng đến những điều vô vị. Tất cả là hư hao khi anh cứ trượt dài và em tuột dốc, con cái trượt đà theo. Mắm muối cà dưa rồi cũng qua tháng qua ngày, nhưng tháng năm lại lấy đi của anh, của em của hai ta xa cách. Lỗi hẹn với con chuyến đi chơi trong những ngày râm mát, nợ mẹ cha lễ tết chẳng về chơi.

Đức chúa trời chẳng biết có thấu chăng, nếu có thể nhắn giùm anh con đợi. Đêm Giáng sinh đừng say anh nhé, cho một cái hẹn nhẹ nhàng như ngày ấy chẳng hề xa.

Quỳnh Lâm
(Huế)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI