Em có vui không?

19/04/2016 - 00:00

PNO - Em có vui không? Thi thoảng anh hỏi em điều đó. Để làm gì... Ngần ấy thời gian chưa đủ để vùi chôn nước mắt ngày xưa sao anh!?

Biết trả lời anh thế nào đây khi chúng mình tình cờ gặp nhau trong cái quán cà phê ấm áp mùi trầm ấy. Em cố nén để không nhăn mặt khó chịu, để bình thản nói với anh rằng: em vui. Tự nhiên em ghét cái kiểu an nhiên của mình. Tự dưng em ghét cái không gian quen thuộc này. Sài Gòn, đâu phải duy nhất chốn này mới có cà phê ngon.

Tình cờ mình gặp rồi yêu nhau cũng trong quán cà phê ấy. Hôm đó, anh dường như đã chạy theo em đến nơi giữ xe, chỉ để rụt rè hỏi “có phải chị công tác ở C. không?”. Em cười thiệt giòn nói rằng không phải. Rồi chả biết xui khiến thế nào em hỏi thêm anh câu nữa, đủ để em đưa anh danh thiếp của mình, ra về và quên.

Tin nhắn đầu tiên anh gửi là ngay chiều mưa hôm đó: “Chị ơi, rất vui được làm quen với chị”. Em đọc mà cười ngặt nghẽo, cười anh thật thà quá. Làm quen gì mà ngộ, có bao nhiêu câu nói để mở đầu cho việc làm quen, cớ gì anh chọn kiểu cũ rích vậy.

Cũng vì anh chân thật vậy, chúng mình mau chóng kết thân. Cũng vì câu nói thật lòng “anh sẽ đi làm thêm”, khi em vu vơ hỏi “anh làm gì để nuôi em, chúng mình yêu nhau chỉ sau vài tháng quen biết.

Em co vui khong?
Ảnh minh họa

Em có vui không? Thi thoảng anh hỏi em điều đó. Để làm gì, anh muốn biết gì về em? Ngần ấy thời gian chưa đủ để vùi chôn nước mắt ngày xưa sao anh!? Trong em vẫn còn nguyên hình ảnh chiều mưa như trút. Con nhỏ vốn hay yếu lòng là em tưởng đã ngã quỵ khi anh lạnh tanh “đừng phiền anh nữa. Mình ngừng ở đây nhé, anh đã hết yêu thương rồi”.

Thay vì gào. Thay vì thét. Thay vì cào cấu xé nát anh. Em ngẩn người ra và gật đầu. Tình yêu là gì? Từ ngày chia xa ấy đến giờ thi thoảng em vẫn tự hỏi mình như thế. Cũng ngần ấy thời gian em ngạc nhiên khi nhận ra lòng mình không đau như vẫn hình dung. Cuộc tình ấy đã ngơ ngác đi qua đời chúng mình, từ lâu lắm rồi.

Em có vui không? Anh hỏi câu ấy cả lúc chuẩn bị làm chú rể. Lúc đang bồng trên tay đứa con đầu lòng. Lúc cả nhà anh đang đi nghỉ ở Mũi Né rộn ràng vui. Lúc em đang trên đường du lịch một mình. Lúc em đang trong một cuộc hẹn mới. Lúc em đang cười nói lớ phớ với bạn bè đâu đó. Anh vẫn hỏi, em có vui không?

Lần đầu anh hỏi, em nghe tim mình ngưng nhịp. Lần thứ hai anh hỏi, em muốn chạy đến và nắm chặt đôi bàn tay ấy… Lần này anh hỏi, em mỉm cười quay đi. Nói với nhau làm gì, dù chỉ một câu, khi mọi thứ trở nên quá xa lạ.

Em có vui không? Vui không em? Vui không em? Vui không em?... Như một điệp khúc ngân vang trong đầu mỗi lần nhận câu hỏi từ anh. Em rồi cũng tập quen dần với thắc mắc ấy. Tập quen dần với câu hỏi nhiều thăm dò hơn là quan tâm.

Dường như, anh vẫn muốn xác tín lại với chính mình rằng, em không bao giờ vui, em sẽ không có gì vui kể từ lúc mình chia xa nhau. Mà biết cũng chẳng để làm gì, buồn vui của một cuộc tình rồi cũng phải đóng gói lại và cất đi. Em, vốn chẳng phải người hay sống bằng hoài niệm. Em vẫn đang sống rất bình lặng như vốn dĩ trước giờ vẫn thế.

Lan Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI