Menu

Ê chề nỗi lòng người thứ ba

18:00 14/12/2017

pno
Làm tình với tôi xong, anh mặc quần áo đi thẳng về nhà, để lại cảm giác ê chề đè nén lên tâm can tôi.

Tình một đêm

Tôi quen anh qua một người bạn. Anh hơn tôi 10 tuổi, thành đạt và khá đẹp trai. Ở bên anh, tôi luôn có một cảm giác lạ lẫm, thú vị so với tất cả những người đàn ông tôi đã từng gặp. Thế nhưng, ở anh có một điều mà tôi không thích, đó là anh đã có vợ.

Vợ anh là một người phụ nữ đẹp, thành đạt, theo như những gì bạn tôi kể. Thế nhưng, không hiểu sao tôi thấy anh ít về nhà vào mỗi tối, anh thường tụ tập bạn bè và tôi cũng hay là nhân vật được anh rủ tới.

Thấy anh có vợ, dù rất thích anh nhưng tôi hạn chế tới gần. Bởi tôi không thích mình vướng vào một mối quan hệ phức tạp nào cả. Nhưng lạ thay, càng không muốn dính líu thì tôi lại càng vướng vào anh như một duyên phận.

Tôi không thể từ chối bất cứ lời mời nào của anh. Cách nói chuyện và các lý do anh đưa ra để chúng tôi gặp nhau luôn được thuyết phục. Còn cô bạn tôi, thì luôn luôn nói: “Tại sao lại phải phức tạp hóa cuộc đời làm gì? Thích thì đi chơi, có ai ràng buộc ai đâu?”.

E che noi long nguoi thu ba
Thấy anh có vợ tôi hạn chế đến gần. Ảnh minh họa

Và cuối cùng, trong những phút yếu đuối, cô đơn tôi đã dùng những lý lẽ đó để gặp anh. Ban đầu từ những cuộc gặp có đông người, sau hạn chế dần và bắt đầu là những buổi hẹn hò chỉ có tôi và anh.

Như một ma lực, chúng tôi không thể rời nhau từng khoảnh khắc, từng giây, từng phút. Thậm chí, trong một quán cà phê tối, yên lặng, cảm giác về anh với từng hơi thở, gấp gáp, hổn hển cứ xâm chiếm lấy thân xác tôi. Tôi bị cuốn theo và không muốn dừng lại. Dường như, chưa người đàn ông nào có thể mơn trớn và cho tôi những cảm giác hoang dại, điên cuồng đến thế.

Không gian quán cà phê tối, đủ riêng tư nhưng vẫn không thể đủ cho hai kẻ điên cuồng như chúng tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã quên mất bản thân mình và anh là ai.

Chúng tôi đã tìm đến một khách sạn để mọi thứ được riêng tư hơn, rồi điều gì phải đến cũng đã đến. Vừa vào đến phòng, anh như một con thú, muốn chiếm lĩnh lấy cơ thể tôi, anh lần mò sâu vào trong áo, xuống dưới và những đụng chạm đến tê dại. Tôi như một đứa trẻ, tò mò, hiếu thắng và bị kích động mạnh.

Tôi và anh đã làm tình với nhau như hai kẻ thiếu thốn và cô đơn.

Rồi đến những tháng ngày vụng trộm

Làm tình với tôi xong, anh mặc quần áo đi thẳng về nhà và để lại cảm giác ê chề đè nén lên tâm can tôi.

Tôi tự bắt taxi để về nhà trong cảm giác tội lỗi. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra với cuộc đời mình. Chỉ phút chốc, tôi đã biến mình thành kẻ thứ ba trong gia đình của một người khác.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi vừa muốn nhận được tin nhắn của anh, vừa muốn đưa anh ngay ra khỏi cuộc đời.

Cuối cùng, tôi không nhận được bất cứ dòng tin nhắn nào từ anh. Cũng không có một cuộc gọi nào cả. Tôi trở lại cuộc sống hàng ngày với tất cả những cảm giác nặng nề, nhục nhã. Dường như, anh coi tôi như một con búp bê tình dục, chỉ để đáp ứng cho anh rồi thôi? Anh đâu có yêu tôi?

Tôi không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Tôi nhớ anh điên cuồng và chỉ biết khóc.

E che noi long nguoi thu ba
Anh đã có vợ nhưng luôn xâm chiếm cơ thể tôi đến từng hơi thở. Ảnh minh họa

Một tuần sau, anh liên lạc lại với tôi. Giọng nói anh vẫn trầm ấm như thế. Cuộc hẹn mà anh sắp đặt cho tôi, đó là tại một khách sạn. Tôi từ chối nhưng anh thuyết phục rằng tôi cứ đến rồi muốn về vẫn chưa muộn. Phần vì muốn gặp anh, một phần tôi cũng muốn nghe anh nói, vì sao lại đối xử như vậy, nên tôi đã đồng ý.

Vừa tới nơi, một căn phòng ấm cúng hòa quyện mùi tinh dầu. Anh vẫn tinh tế đến mức đó. Anh giải thích với tôi về biến cố trong gia đình và việc anh phải giải quyết nên anh không cho phép mình nghĩ đến tôi. Rồi, anh lại ôm lấy tôi và những nụ hôn nồng ấm, tới tấp khiến tôi không đủ sức để phản kháng.

Chúng tôi lại tiếp tục hòa quyện với nhau trong những bản nhạc tình ái đầy đam mê và dục vọng. Khi đó, tôi tự cho phép mình và anh quên hết tất cả những điều hiện tại đang bám víu lấy cả hai. Sau tất cả, tôi và anh lại trở về như hai đứa trẻ, vẹn nguyên những nỗi cô đơn.

Những tháng ngày sau đó, cứ lặp đi lặp lại các cuộc hẹn vụng trộm. Vợ anh không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Và tôi cũng vờ như không biết đến điều gì liên quan đến chị.

Anh đi công tác, tôi đi theo. Anh ở thành phố, chúng tôi gặp nhau trong những cuộc hẹn chóng vánh. Những si mê, điên cuồng, ghen tuông mỗi ngày một lớn dần trong tôi. Hạnh phúc rồi đau khổ. Trái tim nhỏ bé của tôi cứ mãi đánh vật.

Và đến hôm nay, tôi cảm thấy mình quá mệt mỏi với điều đó. Tôi muốn buông tay.

An An ghi