Menu

Cưới chưa đầy năm chồng đã muốn phản bội vì vợ không có bầu

14:00 11/07/2017

pno
Anh nói rằng nếu không sinh con theo ý anh, anh đi 'ăn chả' bên ngoài để có con thì đừng trách! Lời nói đó như giọt nước tràn ly..

Tôi mới xin việc được nửa tháng thì kết hôn. Anh là con trai một. Chúng tôi lấy nhau sau nửa năm yêu đương. Là phụ nữ hiện đại nên tôi cũng rất thoải mái, nghĩ đơn giản rằng yêu nhau, lấy nhau rồi vài năm khi quen dần với cuộc sống vợ chồng, ổn định kinh tế rồi hãy có con. Nhưng nhà anh trái ngược hẳn, rất mong có cháu. Ngay cả bản thân anh cũng muốn có con sớm. Thậm chí trước khi kết hôn, mẹ anh còn muốn tôi có bầu trước để yên tâm hơn về đường nối dõi. Tôi cũng rất tủi thân, nhưng rồi vì yêu anh, tôi bỏ qua mọi ấm ức trong lòng.

Cứ nghĩ rằng có được tình yêu của anh là có tất cả. Nhưng cuộc sống không dễ dàng như vậy. Đêm tân hôn, anh háo hức mong rằng có con ngay. Tôi mỉm cười, ấn khẽ vào trán anh, trách móc: “Em mới xin được việc, có con là nghỉ việc luôn đó”. Anh nghe những lời đó thì thôi, không nói nữa. Nhưng tôi biết, anh luôn mong muốn tôi sớm có thai.

Cuoi chua day nam chong da muon phan boi vi vo khong co bau
Anh muốn tôi sinh con theo ý cha mẹ để ông bà vui lòng


Một lần, không biết mẹ anh đi xem bói ở đâu về, bà nằng nặc khẳng định rằng nếu năm nay có con, chúng tôi sẽ làm ăn rất phát đạt, gia đình phú quý, đứa trẻ cũng tài năng, giỏi giang. Xưa nay, tôi vốn không có niềm tin vào bói toán, nên càng thấy điều đó không có cơ sở, tôi nhẹ nhàng thuyết phục với chồng và nhà chồng rằng chỉ một, hai năm thôi tôi nhất định sẽ sinh một đứa bé kháu khỉnh.

Vậy nhưng nói là thế mà tôi vẫn không được yên thân. Mẹ chồng mỗi ngày đều dùng thuốc hỗ trợ các thứ để bắt ép tôi uống. Chồng không chịu dùng các biện pháp kế hoạch và khi vào cuộc anh chỉ chăm chăm vào việc làm sao cho dễ có con, làm tôi cũng căng thẳng theo. Chuyện chăn gối cũng vì thế mà trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

Mỗi khi tôi tới ngày "có tháng", cả nhà đều mong chờ nhưng rồi lại hụt hẫng. Càng ngày, tôi càng cảm thấy chuyện sinh con trở nên rất nặng nề và áp đặt. Mẹ chồng tôi thậm chí còn bắt tôi đi khám, kiểm tra sức khỏe để xem tôi có vấn đề gì không. 

Cuoi chua day nam chong da muon phan boi vi vo khong co bau
Làm sao tôi có thể có em bé khi mà gia đình còn rất nhiều khó khăn, vất vả

Tôi một mặt áp lực việc có thai, mặc khác lại lo nghĩ khi chồng tôi đi làm lương chỉ đủ chi tiêu, có dư thì cũng để dành lâu lâu hiếu nghĩa với hai bên nội ngoại, tôi lại mới có việc làm, lương rất thấp. Gia đình chồng cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ sống, không dư giả gì nhiều. Vậy nếu có con tiền nong thể nào cũng thiếu trước hụt sau. Tôi không thể để con mình theo kiểu “trời sinh voi, sinh cỏ” ngày xưa được. Vì thế, tôi đôi lúc cũng mong, đôi lúc né tránh... Mà có lẽ do áp lực quá nên rốt cuộc cũng không có kết quả.

Chồng tôi biết sự né tránh của tôi, vì thế cuối tuần vừa rồi, anh đi nhậu ở đâu rất say về, người nồng nặc mùi cồn. Anh vào nhà, nằm vật ra giường, nói làu bàu: “Nếu em không sinh con theo ý anh, anh đi “ăn chả” bên ngoài để có con thì đừng trách”.

Tôi sửng sốt, không thể ngờ người chồng mới cưới chưa đầy năm, người hiểu tôi nhất, yêu thương tôi nhất trong nhà này lại có thể nói những câu như vậy. Tôi bắt đầu phải rớt những giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc hôn nhân này. 

Giờ đây tôi không biết phải làm sao khi cứ suốt ngày sống trong cảnh khó chịu của nhà chồng, sự lạnh nhạt của chồng mình. Mỗi đêm nằm cạnh, thấy sự thờ ơ của anh, tôi càng ngày càng héo hon. Tôi cũng lo lắng anh ăn vụng bên ngoài chỉ vì chuyện con cái. Tôi cũng muốn buông xuôi cho rồi nhưng thật lòng, điều đó cũng đâu có dễ, khi tình hình cứ căng như dây đàn vậy. Nhưng có lẽ, nếu cứ kéo dài áp lực này, tôi cũng không thể chịu nổi. Tôi cần phải làm sao?

Vũ Phương