Chưa kịp hoàn hồn sau ly hôn đã khó xử với lời tỏ tình của cậu em hàng xóm

16/07/2017 - 10:00

PNO - Thế cô bé ấy ở đâu? - Tôi tiếp tục tò mò hỏi. Ở ngay trước mặt em đây! – Quân nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc trả lời.

Thật buồn khi phải thừa nhận với tất cả họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp rằng tôi vừa ly hôn. Chúng tôi mới chỉ cưới nhau được nửa năm thì đổ vỡ. Bản tính trăng hoa, lăng nhăng của anh khiến tôi không thể nào chịu nổi. Có đêm, tôi tận mắt chứng kiến anh dìu một cô gái khác vào khách sạn. Đó cũng là ngày tôi lặng lẽ về viết lá đơn gửi lên tòa. Một gia đình đầm ấm mà tôi vẫn hằng mong ước đã tan thành mây khói. Kết thúc tất cả, tôi quyết định về với bố mẹ đẻ như một cách nghỉ ngơi, làm lành lại vết thương trong lòng mình.

Gia đình ai nấy cũng đều rất thương tôi. Tại đây, tôi được dang rộng vòng tay đón vào lòng. Cảm giác những ngày thơ bé đã sống trong lòng tôi mỗi ban mai thức dậy. Sáng nào mẹ cũng pha một ly sữa ấm, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chúng tôi ăn sáng, đi chợ, trồng rau, nuôi gà. Không khí ở đây khiến tôi muốn ở luôn lại nơi này mà không cần bon chen lên thành phố chất chứa đầy những chuyện đau buồn nữa.

Chua kip hoan hon sau ly hon da kho xu voi loi to tinh cua cau em hang xom
Tôi về nhà chữa lành vết thương và vô tình tại đây gặp lại Quân - cậu em hàng xóm

Từ ngày tôi về nhà nghỉ ngơi thì Quân – cậu em hàng xóm cũng rất hay qua nhà phụ giúp. Bố tôi đang làm cái bờ rào nên cậu ấy cũng sang làm cọc, làm lưới kẽm cẩn thận. Có hôm Quân ở lại ăn cơm với cả gia đình. Trong thâm tâm, tôi luôn xem Quân như người trong nhà đã lâu.

Từ bé, chúng tôi đã ở bên nhau khá nhiều, Quân nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tính cách có phần trầm lắng. Hồi nhỏ mỗi lần đi học trễ, Quân lại qua chở tôi cho nhanh. Cậu ấy cũng rất được cha mẹ tôi quý mến, coi như họ hàng thân thích. Chính vì thế trong lòng tôi, Quân thật sự mang lại cảm giác gần gũi và thân thuộc.

Ngày tôi ly hôn, chạy về nhà khóc lóc, Quân có biết. Cậu ấy chỉ đi ngang nhìn vào nhưng không hỏi. Sáng hôm sau, cậu ấy mang ít hoa quả sang, bảo là mẹ cậu ấy cho tôi. Tôi biết, đó chính là của Quân mua, vì ngoài cậu ấy ra, không ai biết tôi vừa từ thành phố trở về. Những ngày sau, Quân lui tới nhà, hay phụ tôi cái này, cái nọ. Thấy cậu cứ luẩn quẩn quanh nhà mình, tôi dù có buồn đến mấy cũng không thể khóc. Bởi khóc mà để em nó thấy thì thật xấu mặt. Vì thế, có thể nói Quân đã vô tình giúp tôi bớt ủy mị, mít ướt. Tuyệt nhiên cậu ấy không bao giờ hỏi tôi về chuyện ly hôn.

Hôm trước, bố mẹ tôi đi đám giỗ, chỉ có Quân qua sửa nốt cái bờ rào. Tôi được mẹ dặn lo cơm nước cho cậu ấy, vì cậu hay ham làm quá trưa, sợ bị đói và mệt. Tôi dạ vâng, tay sấp tay ngửa chuẩn bị nào rau, nào canh, nào thịt. Buổi trưa hôm ấy, chỉ có hai chị em ăn, tôi mới hỏi khi nào thì Quân mới dẫn bạn gái về ra mắt gia đình.

Cậu ấy cười hiền từ, chỉ nói hai chữ: “Sắp rồi”.

Tôi vui vẻ, trong lòng mừng thầm cho cậu. Thế rồi được đà, tôi hỏi tiếp: Cô bé ấy ở đâu, làm gì thế?

- Tạm thời thì đang nghỉ việc ạ!

- Thế cô bé ấy ở đâu? Tôi tiếp tục tò mò hỏi.

- Ở ngay trước mặt em đây! – Quân nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc trả lời.

Tôi đứng hình, miếng cơm đang nuốt bỗng dưng khựng lại nghẹn ngay nơi cổ. Trong khi từng sợi tóc sau gáy tôi đang dựng lên bất ngờ hết cỡ thì Quân đứng dậy, buông chén bát, nói:

- Em ăn xong rồi. Từ ngày hôm nay, em sẽ không để chị rời khỏi em nữa! Em sẽ không để chị phải khổ, phải khóc vì điều gì nữa!

Tôi vẫn nghẹn, quá choáng váng với những gì vừa xảy ra. Hóa ra cậu có tình cảm với tôi mà tôi không hề hay biết. Tối đó, Quân nhắn tin, nói rằng những năm tháng tôi lên Sài Gòn học, cậu đã ở nhà cố gắng để kịp theo tôi lên đó. Khoảng cách hai năm thật không dễ dàng khi mà Quân chưa kịp chạm chân đến Sài Gòn thì tôi đã có người yêu. Cậu nhóc chôn chặt tình cảm của mình cho đến tận khi tôi kết hôn. Mãi đến thời gian gần đây, biết tôi ly hôn, Quân mới đủ can đảm để ngỏ lời.

Tôi quá sốc và quá bất ngờ, có thật rằng chừng ấy năm, cậu bạn hàng xóm không hề yêu ai chỉ để chờ đợi một người như tôi, một người không hề biết đến thứ tình cảm của cậu ấy đang tồn tại. Hơn nữa, trong mắt tôi, Quân chỉ là người em thân thiết. Mối quan hệ ấy làm sao có thể đổi thay cho được.

Chua kip hoan hon sau ly hon da kho xu voi loi to tinh cua cau em hang xom
Càng ngày, cậu ấy càng khiến tim tôi loạn nhịp

Nhưng người tính không bằng trời tính, càng cố tình xa lánh Quân thì cậu ấy càng chứng tỏ tình cảm của mình một cách mãnh liệt. Cũng thật khó hiểu khi càng ngày, tôi càng nghĩ về cậu nhiều hơn, có hôm tôi cười thầm, hát nghêu ngao trong bếp khiến cả nhà phải thắc mắc.

Tôi thừa nhận, mình đang bị cậu ta chinh phục. Trái tim tôi như hồi sinh trước những chăm sóc kín đáo của Quân, trước thái độ chín chắn, trưởng thành của cậu. Nhưng kể từ khi ly hôn, tôi bỗng mất niềm tin vào tình yêu. Tôi như một chú chim sợ cành cong, nghi ngờ cành cây ấy có thể rơi gãy bất cứ lúc nào. Vì thế, mãi cho đến bây giờ và thậm chí về sau, tôi cũng không dám đón nhận tình cảm của cậu.

Hơn thế nữa, tôi bây giờ đã là người phụ nữ từng ly hôn. Quân lại rất trẻ, tài giỏi và chăm chỉ. Xung quanh cậu ấy có rất nhiều cô gái tốt. Tôi không dám tự tin để yêu cậu, càng không dám tự tin để đối mặt với gia đình cậu. Liệu người ta có chấp nhận tôi không khi đã qua một đời chồng? Liệu Quân có vì quá khứ của tôi mà không hề nghĩ ngợi, băn khoăn điều gì?

Ngày hôm nay, Quân mới ngỏ lời xin tôi cho cậu ấy một cơ hội, trái tim tôi mách bảo rằng hãy mở lòng mình ra một lần nữa. Nhưng lý trí lại khẽ rụt rè lên tiếng nói tôi khép cửa lòng mình. Tôi phải làm sao đây?

Hạ Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI