Menu

Tôi không hiểu vì sao chồng lại kiệm lời đến vậy. Ngày mới lấy nhau, anh cũng ít nói nhưng chưa đến mức như bây giờ. Mọi chuyện trong nhà, tôi hỏi anh mới ừ hữ, hoặc thủng thẳng lên tiếng.

Kết thúc một cuộc tình không hề dễ dàng. Kết thúc một cuộc hôn nhân từng có nhiều năm tháng mặn nồng càng khó hơn. Không ai muốn trải nghiệm những điều này trong đời.

Ở các khu du lịch, rất nhiều cảnh cha mẹ già tay xách nách mang, trông đồ cho con cháu tắm biển vui chơi, selfie. Hầu như người già đi du lịch với con thường xem việc phục vụ chúng là nghĩa vụ.

Dù thở không ra hơi sau cơn vượt cạn, nhưng vừa nhìn mặt chồng, em liền tru tréo: “Ông thất vọng lắm chứ gì, tui không biết đẻ con trai, ông cứ việc kiếm con khác, ly hôn luôn đi…”.

Một ngày mẹ chị ra đi, chị nuối tiếc vô cùng. Giá mà chị giàu có một chút, có điều kiện một chút, chị sẽ về thăm mẹ thường xuyên hơn.

Chắc anh nghĩ tôi sẽ phải vật vã khóc lóc như các cuộc chia tay thường thấy. Không, tôi khác, tôi đau nhiều rồi, đến đánh ghen tôi còn không buồn thử một lần, thì tôi tiếc giữ anh làm gì.

Nhiều lúc, em thấy ngột ngạt, bức bối, không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn đập phá đồ đạc cho hả cơn, hoặc buông lời nặng nề độc địa, để chồng phải đau đớn.

Bạn mắng tôi ích kỷ, không nghĩ đến đứa bé, và một người đàn ông dám để cho một người phụ nữ trở thành mẹ đơn thân thì rất vô trách nhiệm, không đáng để có con với họ. Nhưng quả thật tôi quá cô đơn...

Từ đó, tôi không muốn nhờ vả mẹ chồng điều gì, không chia sẻ tâm sự như trước. Mọi chuyện tôi đều thanh toán sòng phẳng bằng tiền chứ không bằng tình cảm.

Nhà còn lại mỗi em gái út là chưa chồng. Mấy năm nay, em cũng yêu đương chi đó nhưng chẳng tới đâu. Từ ngày dọn ra sống riêng một mình, việc làm ăn của em có vẻ khởi sắc hơn.
Trang 5 trong 95