Menu

Khi tò mò vào trang cá nhân của cô gái ấy, tôi như chết lặng. Hóa ra anh đã lừa dối tôi bao lâu nay, hóa ra nút chặn trên Facebook để anh che giấu một sự thật.

Nếu có ai hỏi, khi chồng đi vắng, đầu tiên bạn sẽ làm gì để chứng tỏ mình được tự do, thì tôi không ngần ngại trả lời rằng, tôi sẽ không nấu cơm nhà.

Hà mới là "món ăn tinh thần" của chồng tôi, cho chồng tôi sức mạnh để gượng dậy. Tôi cay đắng mà không thể lên tiếng. Anh đang đau ốm, yếu đuối thế kia, tôi làm dữ, hóa ra là không biết điều.

Mười năm ghen tuông, đau khổ, chị ngày càng gầy, càng mệt mỏi rồi đổ bệnh. Chị mất ngủ triền miên. Những đêm anh không về, chị không thể chợp mắt. Anh về mà suốt ngày lén lút điện thoại, nhắn tin, chị cũng trằn trọc suốt đêm…

"Em ở lại với anh thêm vài năm nữa, rồi anh chia cổ phần cho em. Sau đó, em đi tìm hạnh phúc khác thì đi. Đừng rời bỏ anh vào lúc này. Anh cô đơn lắm"!

Khi tôi thông báo mình có thai, cứ ngỡ anh sẽ bế bổng tôi lên trong niềm hạnh phúc. Nhưng không, anh khuyên tôi bỏ thai. Đâu ngờ, phía sau quyết định tàn nhẫn ấy lại là sự thật còn tàn nhẫn hơn.

Tôi vừa thương con nhưng cũng lo lắng về chồng mình. Nếu chúng tôi không thực sự yêu thương cháu như trước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cháu về sau. Và cả chồng tôi nữa...
Trang 2 trong 81