3 năm từ ngày lấy chồng, tôi không được về thăm mẹ đẻ

13/07/2017 - 16:00

PNO - Tôi thừa nhận mình đã quá vội vàng, để rồi giờ đây như người tù trong chính cuộc hôn nhân này!

Tôi từng là cô gái trẻ năng động, quê Thanh Hóa nhưng tôi lại vào TP. HCM học rồi ở lại làm việc. Tuổi 23, tôi bắt đầu lập gia đình. Hồi 20, tôi cho rằng phải thật chín chắn mới thành hôn, phải tung tăng và rong chơi cho thỏa chí tang bồng rồi mới trói buộc mình vào trách nhiệm gia đình. Thế nhưng nói trước bước không qua, tôi vội vàng gật đầu trước lời cầu hôn mật ngọt của anh, trước sự hối thúc của gia đình anh.

Tôi không tìm hiểu được chồng mình nhiều, cũng do chúng tôi ít được gần gũi vì yêu xa. Đến lúc anh về nước, cũng là lúc chúng tôi làm lễ cưới. Mọi thứ thật chóng vánh và bất ngờ. Cưới xong tôi tạm thời nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Vì anh là con trai một nên chúng tôi sống cùng cha mẹ chồng tại Sài Gòn luôn. Đến lúc này, tôi mới cảm thấy cuộc hôn nhân của mình có những vấn đề mà chỉ mình tôi cảm nhận được.

3 nam tu ngay lay chong, toi khong duoc ve tham me de
Tôi như tù nhân trong nhà chồng vậy. Ảnh minh họa.


Bố mẹ anh gốc Bắc, có lối sống rất truyền thống và khá gia trưởng. Từ một cô gái năng động, hoạt bát, ăn mặc thoải mái, tôi đã dần dần phải đóng mình trong những bộ quần áo lụng thụng mặc nhà. Trừ những buổi đi dự tiệc cưới, tôi hầu như rất ngại dùng đến phấn son, vì thấy hơi hơi khác là má chồng tôi lại nhìn nhìn rất kỳ. Mà bản thân tôi suốt ngày ở nhà, thấy mình cũng không thể tự nhiên đem son phấn ra tô tô, bôi bôi được.

Dù có sự khắt khe trong nhà chồng, nhưng với sự kiên nhẫn của mình, tôi vẫn hoàn thành tốt vai trò người vợ, người con. Có bận cảm thấy ngột ngạt quá, tôi xin phép nhà chồng về thăm bố mẹ đẻ. Nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều bị cản lại bởi một vài lý do không thể thiếu mặt.

Có lần giận quá, tôi bù lu, bù loa với chồng thì lại bị anh trách móc, nói tôi trẻ con, có chồng rồi mà cứ đòi về với mẹ. Tôi tủi thân vô cùng. Nửa năm sau, tôi biết mình có thai, lại là bé trai nên nhà chồng xem bào thai trong bụng tôi như báu vật. Kể từ đó, nhà chồng gần như cấm tiệt tôi đi đâu một mình. Những buổi gặp bạn bè, đi ăn, đi chơi đều bị khó chịu ra mặt, vì vậy tôi dần dần ngại đi. Cần đi đâu, phải để chồng chở, mà anh đi thì lúc nào cũng nhăn nhó sốt ruột...

Sự khó chịu khi mang thai, cộng với nỗi nhớ cha mẹ khiến tôi khó chịu kinh khủng. Tôi chỉ mong em bé chóng chào đời, để tôi có cớ được dẫn con về cho ông bà ngoại thấy mặt. Cha mẹ tôi vốn đã già yếu, lại say xe, không thể đi đường xa. Tôi càng chỉ có thể trông ngóng vào bản thân mình.

3 nam tu ngay lay chong, toi khong duoc ve tham me de
Nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ luôn quay quắt trong tôi. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng. Sinh em bé xong, tôi vẫn phải kiêng cữ mấy tháng trời, con cứng cáp hơn thì hết chồng đến gia đình chồng đều không cho về quê, lúc thì bảo mùa này nóng lắm, lúc lại mùa đông cháu dễ bệnh, mùa Tết trời vẫn lạnh... Tôi giận quá, nói với chồng:

- Kể từ ngày em lấy anh đến nay đã gần 3 năm, em không hề được về thăm bố mẹ đẻ. Bây giờ con cứng cáp rồi, anh vẫn viện cớ không cho đi. Có bao giờ anh và bố mẹ anh thấy mình quá ích kỷ với em không?

Chồng tôi hờ hững, buông đúng một câu:

- Cô lấy chồng mà cứ hở ra là đòi về, đòi về. Nếu thích, cô về đó mà ở luôn. Để con lại đây!

Nói rồi anh bỏ đi. Tôi đúng như chôn chân dưới đất. Nỗi cay đắng, hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn dâng trào. Giờ đây, tôi không khác gì tù nhân trong chính ngôi nhà này chứ không phải là một người con dâu, người vợ và người mẹ.

Mấy lần mẹ tôi gọi điện lên hỏi thăm, hỏi sao không dẫn cháu về cho ông bà biết mặt. Tôi ứa nước mắt viện cớ nói con còn nhỏ quá, sợ đi xa không tốt. Có khi, tôi gửi ảnh qua điện thoại cho mẹ, biết bà cưng cháu, muốn gặp cháu và gặp con gái, lòng tôi lại đau như thắt.

Nào có ai hiểu rằng, tôi đã mất tự do, mất đi tất cả sự năng động, vui vẻ của mình. Nhìn chúng bạn còn tung tăng mà tôi đã tay bế tay bồng, tối ngày luộm thuộm làm việc nhà. Muốn đi làm nhà chồng cũng không cho họ chỉ mong muốn tôi chăm cháu, chăm chồng cho thật tốt. Ước gì tôi có thể quay lại thời trẻ, chỉ để không quá vội vàng trước cuộc hôn nhân này.

Thanh Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI