Menu

Chỉ cần một mẩu giấy nhỏ thôi cũng xóa bỏ cả phong ba bão táp trong em!

06:00 28/06/2018

pno
Tôi luôn tin, chẳng có cách thể hiện tình yêu nào lãng mạn và tiết kiệm hơn là những mẩu giấy nhỏ, những lá thư tay mang đậm tính cá nhân như thế.

Lại là một buổi đêm tôi lồng lên như thú dữ, trút lên người anh một cơn thịnh nộ đáng sợ. Tôi đay nghiến việc anh từng làm tôi đau thế nào, cuộc sống bên anh khô khan nhàm chán ra sao, tôi đã hi sinh vì anh nhiều biết bao nhiêu... Tôi cấu, véo và dùng những câu nói mang tính sát thương cao nhất, xoáy vào anh, khiến anh kiệt sức, xin lỗi không xong, hứa hẹn không đặng. Anh im lặng, ngồi phũ phục trong góc tối. Tôi nổi điên chán chê, không biết làm gì nữa, đành thả mình xuống giường chập chờn chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng tỉnh dậy, anh đã đi làm từ lúc nào. Nỗi buồn trong tôi lại kéo dài đến vô hạn. Tôi thấy mình chẳng có một chút ý nghĩa nào với anh, đâu có được anh lưu tâm lấy một phút giây, dù tôi có cố gắng rất nhiều, điên cuồng kể lể, mắng chửi, gào thét hay đòi hỏi anh phải yêu tôi bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng khi toan định nhắn tin nhiếc móc rằng sao anh có thể vô tâm, mặc kệ tôi như thế, bỗng nhiên tôi nhìn thấy mẩu giấy nhỏ nằm trên bàn trang điểm. Chỉ vài dòng chữ nguệch ngoạc thôi, cũng đủ khiến tôi nhũn người ra:

Chi can mot mau giay nho thoi cung xoa bo ca phong ba bao tap trong em!
 

“Vợ yêu!

Anh xin lỗi em nhiều. Hôm nay anh đi chùa Hương. Em tí dậy ăn sáng rồi đi làm đi nhé! Anh biết là anh không hiểu được cảm xúc của em. Và đúng là anh khô khan. Em đừng giận anh, anh yêu em nhiều!”.

Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, đó là lá thư tay ngọt ngào nhất trên trái đất này. Đọc xong những dòng chữ ấy, bao nhiêu hờn giận, phong ba bão táp trong lòng tôi như tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại một niềm hạnh phúc dâng lên long lanh, lấp lánh. Tôi bỗng cảm nhận được rõ ràng tình yêu mà anh dành cho tôi, điều mà bấy lâu nay tôi vẫn không ngừng chất vấn, đòi hỏi. Tôi thấy rằng dù tôi quả thật đã sai lầm hết lần này đến lượt khác, luôn khơi mào những trận cãi vã, đã lồng lên chẳng khác gì quỷ dữ đi nữa, anh vẫn luôn nhẫn nhịn, bao dung đến thế.

Chi can mot mau giay nho thoi cung xoa bo ca phong ba bao tap trong em!

Cho dù bao phen tôi có lồng lên chẳng khác gì quỷ dữ đi nữa, anh vẫn luôn nhẫn nhịn, bao dung đến thế. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi thường trách anh không bao giờ để ý đến cảm xúc, mong muốn của tôi. Tôi thường lấy ví dụ như một dòng chữ nhắn gửi cho vợ anh cũng không biết viết. Một câu nói anh yêu em cũng ngượng ngùng không dám nói. Một điều bất ngờ anh cũng chưa bao giờ biết làm là gì. Thì nay tất cả những điều đó lại nằm gọn trong mẩu giấy nhỏ này đây. Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho anh: “Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Và em cảm ơn anh vì lá thư nhỏ, đã cho em hiểu ra tất cả. Mong được cùng anh cố gắng. Yêu anh!”.

Kể từ đấy, cả tôi và anh đều hiểu ra sức mạnh của những lá thư tay. Thỉnh thoảng, tôi lại nhận được thêm từ anh một lời yêu thương ngại ngùng bày tỏ trực tiếp, đôi ba câu dặn dò ăn uống đầy đủ hay những lời xin lỗi mỗi khi tôi giận hờn, cau có... Từng mẩu giấy nhỏ, dặn dò giản đơn dù cho anh vội vàng qua quýt để lại cũng đều khiến tôi lâng lâng hạnh phúc. Tôi không còn nhìn vào những món quà xa hoa của bạn bè mà thầm ghen tị như trước, không so sánh anh với người này người kia nữa. Bởi tôi thấy mình đã nhận được quá đủ từ anh.

Chi can mot mau giay nho thoi cung xoa bo ca phong ba bao tap trong em!

Ngày vội, tháng vàng... nhưng anh vẫn nán lại gửi cho tôi đôi dòng.

Chi can mot mau giay nho thoi cung xoa bo ca phong ba bao tap trong em!

Đứng trước một lời xin lỗi thế này, hỏi làm sao em có thể giận tiếp?

Tôi bắt đầu nhìn về những điểm tốt của anh, nhìn về cách anh đã luôn cố gắng cho mối quan hệ của chúng tôi. Hạt mầm cứ ươm lên mỗi ngày như thế. Tôi biết, cả anh và tôi, từ hai con người luôn cảm thấy bế tắc trên hành trình cố gắng thấu hiểu nhau, cuối cùng đã nhận ra một nguyên lý thật giản đơn. Rằng chỉ cần để ý một chút đến suy nghĩ của nhau, tự quay về điều chỉnh chính bản thân mình thôi là sẽ có một mối quan hệ vẹn tròn. Ví như nhìn cách tôi nâng niu những mẩu giấy anh viết, là anh biết sẽ cố gắng viết cho tôi nhiều thêm.

Chi can mot mau giay nho thoi cung xoa bo ca phong ba bao tap trong em!
 

Chi can mot mau giay nho thoi cung xoa bo ca phong ba bao tap trong em!

Lời yêu viết ra đây, hẳn nhiên sẽ có khả năng lưu giữ đến muôn đời, phải không?

Từ đấy đến nay đã là hơn 3 năm, thi thoảng tôi vẫn nhận được lời nhắn gửi của anh để lại ở nơi bất kỳ nào đó trong nhà như trên bàn làm việc, bên cạnh cốc cafe đã pha sẵn, hay gần kệ bếp, nằm dưới vài bông hoa dại anh hái ven đường... Tôi cảm kích, rung động thực sự. Bắt đầu ngày mới bằng một nguồn năng lượng tươi vui, an lành như thế luôn khiến tôi hứng khởi và làm việc hiệu quả vô cùng. Thậm chí đôi lúc định trách cứ, giận hờn gì anh, tôi cũng đều quên khuấy đi mất. Tôi luôn tin, chẳng có cách thể hiện tình yêu nào lãng mạn và tiết kiệm hơn là những mẩu giấy nhỏ hay lá thư tay mang đậm tính cá nhân như thế.

Dẫu biết rằng thời buổi này công nghệ phát triển nhanh đến mức một cái chạm nhẹ vào điện thoại là cũng có thể gặp ngay được đối phương qua màn hình. Muốn nói gì với nhau cũng dễ, chẳng cần chờ đợi hay mất công mất sức viết một mẩu giấy nhỏ hay từng lá thư tay như trước. Thế nhưng, đó cũng là khi những cảm xúc mộc mạc chân thành lại trở nên thiếu thốn và đáng khát khao hơn bao giờ hết. Với tôi, những lá thư tay mãi mãi luôn có một giá trị trường tồn vững bền qua thời gian, là điều mà bất cứ một mối quan hệ nào cũng cần, để cảm nhận rõ ràng hơn tình cảm dành cho nhau.

Cát Tường

Thật ấm áp khi có những người vẫn viết vài dòng cho con bỏ cùng hộp cơm trưa. Một chiều đi làm về mỏi mệt, chồng đọc lời dặn dò giữ ấm của vợ nơi cánh tủ. Một đêm đau bệnh, tôi thấy lời xin lỗi của con ngay đầu giường… Những điều đẹp đẽ ấy khiến cuộc sống của chúng ta thêm rực rỡ sắc màu. Nếu bạn từng gặp những phút giây đẹp như thế, xin hãy chia sẻ cùng chúng tôi. Hình ảnh, bài viết xin gửi về email: tinhyeuhonnhan@baophunu.org.vn