Menu

Chỉ cần anh bớt chút...

16:22 23/04/2015

pno
PN - Mấy năm nay khủng hoảng kinh tế, bao doanh nghiệp lao đao, nhiều người thất nghiệp, kéo theo nỗi khốn khổ cho khối gia đình. Nhờ sự lèo lái của anh, bây giờ khó khăn kia mới chạm đến cửa nhà mình.
edf40wrjww2tblPage:Content

Anh chuyển việc, phải cố gắng hết mình để chứng tỏ năng lực và hòa nhập với mọi người ở cơ quan mới. Chỉ qua vài tháng anh đã tạo dựng được uy tín nhất định, nhiều đồng nghiệp quý mến. Anh vốn là trưởng một bộ phận ở cơ quan cũ nhưng oai ngầm chẳng kém gì thủ trưởng, nên sang cơ quan mới dù chỉ làm phó và thu nhập giảm sút nhưng anh vẫn không muốn mai một hình ảnh sáng láng ấy. Anh cứ chải chuốt và chi tiêu xênh xang, cứ lái ô tô riêng dù nhà gần cơ quan…

Ngày xưa anh được chào đón suốt ngày nên hôm nào ăn cơm nhà dù đơn giản vẫn thành đặc sản, anh ăn loáng hết bữa rất ngon miệng. Giờ ở vị trí mới, anh ít điều kiện bù khú hơn nên thường ăn cơm nhà và đòi hỏi “món ngon mỗi ngày” để tự nhâm nhi với nửa chai vang. Anh hay xét nét chuyện lặt vặt và kể lể công lao tạo dựng cho gia đình, còn sự đóng góp của người khác chỉ vớ vẩn thôi.

Chi can anh bot chut...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Anh sợ mọi người quên sự lao tâm khổ tứ của anh ngày trước. Mẹ con em rất biết ơn anh nhưng nghe hoài đâm ra mặc cảm, như thể mình vô dụng, bởi anh luôn phủ nhận công sức nâng niu gìn giữ mái ấm của người phối ngẫu…

Anh thích nghi rất nhanh với công việc mới song mãi chưa chịu thích nghi với cuộc sống mới. Anh vẫn phóng khoáng theo lối cũ dù thu nhập chỉ còn bằng 1/3 trước đó. Nhắc anh tiết giảm đôi chút là anh sửng cồ rằng anh không thể sống khổ, đừng tưởng rằng anh giảm chức giảm lương mà “giậu đổ bìm leo”…

Đành cấn trừ về phía em vậy, vốn chắt chiu giờ càng dè sẻn, cố ôm trọn việc nhà sau giờ đi làm để đỡ tiền thuê người giúp việc, tập nấu mấy món bố con thích để đỡ ra ngoài tốn kém… Bù đầu suốt ngày khiến em cáu bẳn, già nua, riêng anh thì ung dung tận hưởng cuộc sống chẳng thay đổi mấy so với thời thịnh vượng đã qua.

Anh nào biết chỉ cần anh tiết kiệm chút thôi là nhà mình thêm chút phòng thân (khó khăn kinh tế chắc còn kéo dài), con thêm tiền học đàn học hát, và em đỡ phải trăn trở khi đi chợ. Chỉ cần anh chịu san sẻ chút việc nhà với em thôi là em thêm thong thả chơi với con và chăm chút bản thân, nhà mình thêm rộn ràng.

Chỉ cần anh bớt so đo của chồng- công vợ thì không khí gia đình ấm áp bao nhiêu. Anh nghĩ thêm một chút, một chút cho gia đình sẽ rất tuyệt vời, chắc chẳng thấm tháp gì so với nỗ lực trong công việc của anh đâu. “Sông có khúc, người có lúc”, khủng hoảng kinh tế dù ngắn hay dài rồi cũng qua, đừng để khó khăn kia kịp đục khoét hạnh phúc nhà mình khi nó chỉ chợt qua ngõ, anh nhé.

 BẢO BẢO