Chào anh, em về đây

28/01/2017 - 11:58

PNO - Tôi tới hàng hoa tươi chọn một bó cẩm chướng đỏ. Anh thích hoa cẩm chướng đỏ.

Áo quần mới cho chồng con xong rồi, dọn dẹp nhà cửa xong rồi, chợ búa cho căn bếp ngày cuối năm xong rồi, quà cáp ơn nghĩa, quà cáp ân tình cũng xong rồi... Tôi đi lên đi xuống trong căn nhà của mình, nhìn ngó xem mọi thứ đã tươm tất chưa. Tôi muốn mọi thứ đâu vào đó trước khi tôi làm một điều cho riêng mình.

Chao anh, em ve day
 


“Mẹ cho con đi siêu thị với” - bé Hòa nhõng nhẽo, và tôi cũng lắc đầu với nỗi áy náy trong lòng. Tôi ôm con vào lòng, hôn thật sâu lên mái tóc hoe nắng. Xin lỗi con, hôm nay cho phép mẹ vì mẹ nhé.“Em đi đây một tí” - tôi nói với chồng. “Cần anh đi theo xách phụ không?”. Câu hỏi của chồng khiến tôi áy náy khi phải lắc đầu. Chồng tưởng như mấy hôm nay, đi chợ cuối năm, túi nào cũng nặng trĩu.

*

Tôi tới hàng hoa tươi chọn một bó cẩm chướng đỏ. Anh thích hoa cẩm chướng đỏ. 

Đó là điều duy nhất tôi giấu chồng. Tôi có lỗi không? Có? Không? Tôi chẳng biết. Ước gì tôi có thể nói thật với chồng. Nhưng lỡ chồng ghen tuông? Biết đâu sự thành thật lại khiến gia đình xào xáo.

Tôi đành một mình thôi, tận đáy lòng tôi.

Tôi luôn cố gắng tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Và không chỉ là trách nhiệm. Tôi biết mình may mắn được chồng yêu thương hết mực. Tôi là kẻ chẳng ra gì nếu tôi xao lòng với ai khác.

Nhưng đây là quá khứ, là một phần đời của tôi, chẳng thể nào dứt bỏ đi được. Không nên đeo mang quá khứ, tôi hiểu. Nhưng khi trời đất giao mùa, những cơn gió cuối năm khiến quá khứ ngủ yên bừng tỉnh giấc, nhắc nhở tôi còn một việc nên làm trước khi ngày cuối cùng của năm cũ trôi qua.

*

Mẹ anh mỉm cười khi mở cửa ra, nhìn thấy tôi và bó hoa cẩm chướng.

“Con tới chơi với bác hả?”. Luôn là câu nói này, bằng giọng rất dịu dàng ý nhị, tránh cho tôi nỗi ngượng ngùng giữa gật và lắc đầu. Tôi có chồng rồi mà tới thăm con trai của bà thì coi sao được.

Bà đưa cho tôi cái bình gốm màu lam mới tinh: “Hôm qua đi chợ, thấy cái bình này, bác ưng ý quá, cắm hoa cẩm chướng rất hợp phải không con?”. Nỗi xúc động dâng trong tôi. Là bà nhớ màu hoa và chờ đợi tôi đến.

Tôi cắm hoa, đặt bình hoa lên bàn thờ. Đúng là cái bình thật hài hòa với màu hoa. Tôi nhìn anh trong khung hình mãi mãi tuổi hai lăm, mắt anh cười và khuôn miệng tràn đầy sức sống. Tấm hình này là tôi đem tới cho mẹ anh. “Con có tấm hình nào mà nó vui vẻ không? Bác không thích nhìn nó buồn suốt ngày đâu”.

Tôi ngồi xuống bên mẹ anh. “Nhìn con hơi đầy đặn so với lần trước. Hơi tí xíu thôi. Vậy là tốt” - bà nói với nụ cười dí dỏm, cứ như nếu tôi gầy đi thì chắc chắn chỉ có một lý do là buồn, mà bà không bao giờ muốn tôi buồn.

Tôi muốn ôm choàng lấy bà, tôi muốn xuống bếp nấu cơm và dọn ra bàn cùng ngồi ăn với bà, gắp thức ăn vô chén của bà... Tôi nhận ra trong mình đang trỗi dậy những điều mà trước đây anh mong mỏi:  “Mẹ chỉ có mình anh nên mẹ mong có dâu để cưng chiều”. Rồi anh nói: “Anh chỉ có mình mẹ nên anh mong vợ mình cưng chiều mẹ”. Giấc mơ muôn đời của những gã đàn ông là mẹ và vợ hòa thuận. Nhưng tôi và bà chưa kịp cưng chiều nhau thì anh đã ra đi bởi một tai nạn giao thông.

Vì nỗi quạnh hiu này mà lần nào tới thắp nhang cho anh, tôi cũng muốn ở lại thêm chút nữa và thêm chút nữa, chút nữa... Tôi không dám hỏi “bác có định chuyển về quê gần họ hàng cho vui không?” vì căn hộ còn đậm hơi của anh, khắp nơi còn nguyên vẹn dấu vết của anh: cây đàn treo trên tường, cái máy ảnh vẫn để trên bàn ngay chỗ mà anh tiện tay, kệ sách với những cuốn sách anh yêu thích, cái ba lô màu xám nằm ở góc nhà...

Mọi thứ trong căn hộ chừng như ngưng đọng từ khi anh ra đi. Và tôi ngồi đây, cũng ngưng đọng cùng nỗi thương nhớ của bà và cả tôi nữa. Không gian này kéo tôi thoát ra mọi ràng buộc khác, cho tới khi căn hộ bên cạnh vang tiếng chìa khóa lách cách, nhắc tôi nhớ đã tới giờ mình nên về.

Bà cầm tay tôi, miệng vẫn cười mà mắt hoe đỏ: “Ừ, con về”. Bà không nói “khi nào rảnh thì ghé”. Tôi xót xa hiểu là bà không muốn tôi bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, dù chỉ là một câu xã giao thông thường. 

*

Bịn rịn, rồi thì tôi cũng chào bà và đi. Tôi không dám ngoái đầu lại, sợ nhìn thấy bà khóc. “Chào anh, em về đây” - tôi nói thầm.

Tôi phải về với gia đình tôi, bé Hòa đang đợi mẹ. Không có tôi ở nhà, chồng sẽ vô bếp. Nếu tôi về trễ, chồng sẽ cho bé Hòa ăn trước. Chồng ít khi gọi điện thoại thúc giục tôi về nhanh nhanh, trừ khi có việc rất quan trọng. Tôi biết là mình được chồng tin tưởng.

Nỗi áy náy lại xuất hiện trong tôi, theo cách khác. Tôi thở hắt ra một hơi dài: “Cho em xin lỗi”, và thấy thương chồng kinh khủng. Tôi vặn tay ga mạnh hơn. Nếu về tới nhà mà chồng chưa nấu thức ăn thì tôi sẽ làm món gà chiên nước mắm. Chồng thích món này lắm.

Chạy xe gần tới nhà, tôi chợt nhớ mình quên mua kem dừa. Hình dung mặt mũi bé Hòa bí xị khi mở cổng mà không thấy món khoái khẩu như mẹ đã hứa, tôi quay xe trở lại. Không nên thất hứa với con nít, bà mẹ nào cũng hiểu điều này và có lẽ bà mẹ nào cũng có vài lần quên. Tôi cũng vậy.

Nhưng tôi không muốn quên quà cho con trong một ngày như hôm nay.

                                                                                                            Cao Nguyên 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI