Menu

Chẳng hiểu chồng có bồ bịch gì không mà lạ quá

10:11 04/10/2019

pno
Vợ chồng tôi đều đã ngoài năm mươi và chuẩn bị về hưu. Tôi là giáo viên, ông ấy cũng dạy học ở trường cao đẳng.

 Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Nghề nghiệp ảnh hưởng đến tính cách, tôi biết mình cũng như chồng đều không ưa mạo hiểm. Con cái nay cũng đã lớn, chưa lập gia đình nhưng đứa nào cũng đi làm, tự lập được cả.

Cuộc sống gia đình cũng không đòi hỏi phải lao vào làm kinh tế, hay cáng đáng gánh nặng cho ai. Vậy mà không hiểu sao ông nhà tôi bỗng nhiên trở chứng. Ổng nói ổng muốn chuyển cơ quan, vào thành phố lớn, chứ không muốn tiếp tục sống làng nhàng ở đây nữa. Hồi đầu tôi nghe rồi bỏ đó, kệ ổng. Nhưng càng ngày, tôi thấy ổng càng bồn chồn, muốn đi thật.

Ổng đi vô đi ra thành phố nhiều lần, coi bộ hứng khởi lắm. Ổng nhờ bạn bè hỏi thăm chỗ làm ở một trường nào đó trên thành phố, rồi lo thủ tục xin chuyển cơ quan. Ai cũng nói, ở tuổi này rồi chuyển đi làm gì, chẳng còn mấy năm nữa mà về hưu, ai người ta nhận. Nhưng hình như đã có trường nhận, ổng nói ổng sẽ vô trước, hỏi thăm bạn bè thuê phòng nhỏ ở, rồi đi dạy vài tháng trong khi thủ tục vẫn cứ tiến hành.

Tôi rất nghi ngờ, không biết ổng có bồ bịch mèo mỡ gì trong đó không mà tự dưng chộn rộn quá. Tôi đã vào thử coi, thấy căn phòng ổng thuê trên tầng ba của một chung cư không sáng sủa gì. Tôi nhất định không chuyển vô với ổng, tôi đã quen căn nhà nhỏ và mảnh vườn của mình, còn con cái, công việc. Thôi thì cứ kệ ổng, đi mỏi chân lại quay về. Tuổi này tôi không thèm giữ ai làm gì cho mệt sức. Chỉ băn khoăn không hiểu vì sao tự nhiên ổng lại bỏ đi như vậy. Ổng muốn cái gì mà cuộc sống gia đình không thể cho ổng được?

Minh Ý (TP.HCM)

Chang hieu chong co bo bich gi khong ma la qua
Tự nhiên chồng đổi việc ở tuổi 50, đổi cả môi trường sống. Hình minh hoạ

Chị Minh Ý thân mến, 

Có lẽ anh nhà là một trong những trường hợp hiếm hoi muốn thay đổi, và đã dám thay đổi cuộc sống của mình ở cái ngưỡng về hưu. Quyết định này của anh chắc chắn gây nhiều xáo trộn trong gia đình. Chị đã băn khoăn, đã vào tận nơi, và cuối cùng đã chấp nhận, dù với tâm thế “không thèm giữ”.

Chỗ này có một điểm tích cực, là chị để anh thực hiện ý muốn của mình, để anh thử sức, để anh được “bung xõa” hết mình. Chỉ cần chị tiếp tục một chút nữa thôi: hãy chấp nhận anh, cả khi anh ở lại luôn trong ấy, hay khi anh thất bại quay về. Chấp nhận, chứ không chỉ trích. 

Con người có những lúc như vậy đó. Như trước khi tiếng chuông hết giờ của tạo hóa vang lên, bỗng nhiên người ta thấy còn quá nhiều điều mình muốn mà chưa được làm, chưa được sống, chưa được trải nghiệm. Người ta nhận ra mình đã đi một lối mòn suốt gần hết đời người, và hoa cỏ bên kia đồi xanh hơn, người ta muốn thử băng mình qua với nó.

Dù biết quyết định vượt thoát lúc này có thể muộn màng, nhưng nếu không làm, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Bị ám ảnh, bị thúc giục bởi tất cả những bồn chồn đó, người ta có thể vùng mình giật đứt những mối dây của hiện tại, để lao đi…

Trong trường hợp của anh, anh vẫn còn bình tĩnh để xin chuyển cơ quan, âu cũng là việc tốt. Nó làm cho chuyện anh “bỏ đi” không phải là cái gì đó quá mạo hiểm. Nếu được, chị hãy thỉnh thoảng vào thành phố thăm anh, hay bảo các con vào thăm cha. Không gian mới cũng có thể là một điều tốt. Những trải nghiệm mới đòi hỏi được đồng cảm, những thành công hay những thất bại đi chăng nữa cũng cần chia sẻ.

Chị hãy là người sẵn lòng chia sẻ với anh. Không cần băn khoăn: “Có gì mà cuộc sống gia đình không thể cho ổng?”. Bởi sau một thời gian, anh ấy sẽ cảm thấy có những điều chỉ có thể tìm được ở ngôi nhà cũ, mảnh vườn cũ, gia đình của mình. Rất có thể, với anh, sau cơ hội được làm điều mình khao khát, sẽ là cơ hội để anh nhận ra đâu là những giá trị đích thực của cuộc đời mình. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Chúc chị bình tĩnh, hiểu hơn người đàn ông “nổi loạn” của mình.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại Tòa soạn Báo Phụ nữ: Từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai, tới thứ Sáu.