Menu

Cần lắm chữ thương

06:00 13/04/2019

pno
Ai trong chúng ta đang nắm tay bạn đời bằng một chữ thương, hay chỉ là yêu thích vì lẽ này vì lẽ kia; hay chỉ nghĩ đến bản thân mình rồi chông chênh trong cái với tay tìm hạnh phúc?

Chị vẫn rất đẹp, vẫn như hơn 10 năm về trước, lúc tôi còn là đồng nghiệp của chị, nhưng chị lại ước gì mình già đi và đời mình qua nhanh. Ngày đó, dù chị bận nuôi hai con nhỏ, lúc nào cũng quần là áo lượt, nước hoa thơm lừng, tóc dài lượn sóng… Biết bao nhiêu người, trong đó có tôi, đã từng thầm nghĩ, chắc chị sung sướng và hạnh phúc lắm, bởi có ai bất hạnh mà rạng rỡ bao giờ.

Can lam chu thuong
Ảnh minh họa

Tôi ngồi lặng im, nghe chị kể: “Chị đang yêu một người khác. Sai trái xấu xa lắm phải không em? Chị như con nhện mắc vào cái lưới của chính mình. Chị không hạnh phúc ở nơi này mà vẫn không buông, muốn tìm một nơi khác nữa, càng không thể vui”. Tôi không biết phải nói gì với chị, tự thấy cuộc sống sao thật khó khăn. Sao người ta không cứ thế lớn lên, cứ thế lấy nhau, cứ thế bên nhau, già đi cùng nhau, rồi kết thúc cuộc đời cho nhẹ nhàng, đơn giản; mà phải có yêu rồi hết, rồi dùng dằng không buông không nắm, mỗi ngày qua cứ bào mòn, trói buộc mình đến ngạt thở thế này?

Nhân sinh rộng lớn, có biết bao nhiêu người như chị, cũng đang che giấu phần khuất tối của mình, rồi giằng xé từng phút từng giây? Biết bao người nhìn cũng rạng rỡ, an ổn như chị, mà bên trong rối bời? Đời lắm khi chính là sân khấu. Liệu người ta có thể cả đời diễn trọn một vai mà không thấy chán?

Tôi chào chị ra về. Trời chiều tắt nắng rồi mà hơi nóng còn bủa vây như một cuộc giận hờn vẫn còn dư ba chưa dứt. Chị nắm tay tôi, lắc lắc: “Chị sẽ cố thu xếp cho đời mình yên ổn”. Tôi hỏi: “Chị có còn thương anh không?”, bất giác giật mình khi nhớ ngày xưa, ông nội từng hỏi chú tôi, đúng ngày nhà trai chuẩn bị sang nhà gái hỏi vợ cho chú: “Con có thương nó không?”. Lời ông bà xưa, nghe mà thấm. Ông không hỏi chú có yêu không, mà hỏi chú có thương không.

Can lam chu thuong
Ảnh minh họa

Yêu nhau, tính ra thật dễ. Lắm khi chỉ vì giọng nói ngọt ngào, một mái tóc, nụ cười hay một dáng ngồi ôm guitar trông lãng tử của ai đó mà mình ấn tượng, rồi đâm ra thích, đâm ra nhớ nhung, muốn gần gũi gắn kết... Ngày lâu tháng dài, dưới ánh hào quang của cảm xúc ấy, như cây đến thì là ra hoa kết trái, gái chưa chồng trai chưa vợ thì lấy nhau, nhưng mấy ai tự hỏi mình đủ thương người ta chưa.

Thương như cha mẹ thương con, ông bà thương cháu, anh chị em thương nhau. Chỉ có chữ thương may ra mới giúp con người ta đi qua giông bão, qua thời gian, qua luôn cái tôi cá nhân lúc nào cũng muốn được vỗ về, để mà nghĩ cho nhau, để mà ở cạnh nhau. Ai trong chúng ta đang nắm tay bạn đời bằng một chữ thương, hay chỉ là yêu thích vì lẽ này vì lẽ kia; hay chỉ nghĩ đến bản thân mình rồi chông chênh trong cái với tay tìm hạnh phúc? Cần lắm một chữ thương, để người ta vượt qua và thu xếp được những cơn say nắng hay thậm chí là mưa bão. Tôi tin như vậy, cũng như tin chị sẽ ổn, khi chị trả lời tôi cùng nụ cười hiền: “Chị thương anh”.  

Triệu Vẽ