Menu

Cần bao nhiêu đam mê để yêu…đơn phương?

06:30 10/03/2017

pno
Đời người ngắn lắm, hà cớ gì tôi không dám thể hiện, giành lấy điều mình tha thiết?

Tôi gặp anh lần đầu tại một thành phố phương Nam, ở một sự kiện công cộng. Hôm đó, nhìn người đàn ông có vẻ ngoài hầm hố, tóc dài cột lại, tay chân xăm trổ ấy, chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy anh tồi tội thế nào. Cảm giác đó tuy vô lý nhưng lại đeo đẳng tôi suốt buổi ấy, vì cảnh anh loay hoay với sổ sách, máy tính, các tập tin trình bày bị lỗi lên lỗi  xuống… Một sự cảm mến chẳng rõ nguyên nhân cứ xen vào trái tim đa cảm của tôi, dù anh và tôi chỉ là hai người xa lạ.

Can bao nhieu dam me de yeu…don phuong?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rồi chúng tôi cũng đôi ba lần trao đổi công việc qua thư điện tử, điện thoại. Không có những trao đổi thư riêng nhưng tôi vẫn nhận ra anh chẳng yếu đuối hay đáng thương như tôi nghĩ. Cũng chưa từng có ai nghĩ về anh như vậy. Anh hơi lập dị, tự tin và rất mạnh mẽ. Chỉ riêng tôi mỗi khi nghĩ về anh thì lòng lại xao xác một nỗi trìu mến rất riêng tư.

Tôi lại gặp anh trong một lần công tác, tại nơi anh sinh sống. Anh gầy hơn và có vẻ chu đáo hơn trước. Chúng tôi khẽ khàng những câu chuyện bâng quơ, có cảm giác thời gian sao qua nhanh như bị ai rượt đuổi. Trưa, anh đưa tôi về. Tôi ngồi sau lưng anh, mặc chiếc áo khoác có nón của anh để che nắng. Bàn tay tôi bối rối chẳng thể gỡ được mấy chiếc cúc áo lì lợm.

Anh vụng về gỡ phụ, có lẽ vì nghĩ đó là áo của mình nên quen ý. Những ngón tay lóng ngóng vô tình chạm nhau trên ngực áo phập phồng, trong hơi thở loạn nhịp của tôi giữa phố đông. Tôi đi và chúng tôi cùng ngoái lại nhìn nhau, một lần, thầm hiểu ngày gặp lại có thể là rất xa…

Những giây phút ngồi bên anh trong góc quán thơm hương cà phê ấy có lẽ là khoảnh khắc êm đềm nhất trong chuyến đi đó của tôi. Tôi mãi chẳng quên cảm giác thổn thức hôm ấy. Chắc anh cũng vậy. Chúng tôi âm thầm dõi theo nhau từ xa. Vài lời ủi an khi sóng gió, đôi câu động viên lúc muộn phiền. Vậy thôi! Người đàn ông ấy ở cao quá, mình chẳng thể với tới.

Mà thật ra, thâm tâm tôi cũng không dám nghĩ chuyện đó. Phong thanh, anh vừa có thêm một đứa trẻ gọi anh là cha. Tôi tự hỏi, người phụ nữ hạnh phúc ấy là ai? Người đàn bà trong tôi chênh chao một nỗi hờn ghen vu vơ. Tiếp nối là nỗi băn khoăn: liệu mình có dám yêu thương và hy sinh vì anh nhiều được như họ, để có thể tự tin mà đơn phương…

Ngày tháng chầm chậm trôi, tôi như chỉ chờ một dịp quay lại phương Bắc. Đôi khi nỗi nhớ quay quắt, tôi chỉ muốn buông bỏ hết mà đi. Thèm một cái cớ nào đó để tự dối lòng là mình không phải vì ai đó mà lặn lội. Không ít lần, trước cuộc sống nhiều mỏi mệt, chán ngán, tôi đã mơ màng nghĩ về một lần “bung xõa”, bất chấp mọi thứ để đến bên anh. Đời người ngắn lắm, hà cớ gì tôi không dám thể hiện, giành lấy điều mình tha thiết?

Tôi nhớ những lúc mình run tay, nắm thật chặt chiếc điện thoại, để rồi cương quyết nhắn cho anh một cái tin, rằng em vừa xuống Nội Bài… Lâu lắc, tựa hồ đã vô cùng phân vân, anh hồi âm, để anh thu xếp, em nhé… Khi một mình lang thang qua từng dãy phố, nghe kỷ niệm nhói lên từng cơn, tôi chợt hiểu anh đã trân trọng con đường của mình. Chúng tôi không nên gặp lại. Chẳng để làm gì. Tôi sai thật rồi. Đừng tự gieo thêm bi kịch cho cuộc đời vốn đã không bằng phẳng của nhau nữa, phải không anh?

Can bao nhieu dam me de yeu…don phuong?
 

May quá, anh đã không đến như lòng tôi ít nhiều mong ngóng, chỉ lịch sự chúc tôi có một chuyến đi vui, kèm theo là lời xin lỗi… Đó thật sự là một lựa chọn day dứt và khó khăn cho cả hai. Dẫu rơi nước mắt vì hờn tủi, nhưng tôi mừng vì anh đã quyết định thay tôi.

Nếu anh tham lam đón nhận tôi chẳng ngại ngần, có lẽ đó rồi cũng chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua. Rồi quên. Rồi xem thường nhau. Rồi hư hao vĩnh viễn. Chẳng thể nào giữ mãi về nhau những ký ức thế này…

Chuyến bay trở về trễ giờ, tôi một mình giữa sân bay thênh thang, nhắn anh lời chào tạm biệt. Rằng, cảm ơn vì anh đã cam đảm không đến. Thực tâm, tôi mong anh luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình. Vì anh và ai kia xứng đáng.

Hạ Yên