Cân bằng bao dung

05/03/2018 - 21:15

PNO - Chỉ là dịp vui thư giãn nơi công sở, chỉ là chuyện bình thường thôi?

Nhạc trỗi lên những ca từ da diết. Trà cầm micro, cất giọng hát ngọt ngào “Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người” (*). Từ ghế ngồi, anh Kha cũng cầm micro tiến lên, đứng sát bên Trà, song ca cùng cô.

Can bang bao dung
 

Một tay anh quàng lên vai Trà, tự nhiên, thân tình. Trà cũng vô tư đưa cánh tay còn lại của mình vòng ngang hông anh Kha. Nhìn từ ngoài vào, hai người chẳng khác chi một cặp tình nhân âu yếm cả.

Mà, có khi họ là tình nhân thật. Đồng nghiệp trong cơ quan đã quen mắt, xem việc Trà và anh Kha gắn bó trong công việc lẫn những cử chỉ quan tâm có phần thân mật họ dành cho nhau là chuyện bình thường. Chừng tuổi này rồi, ai còn lạ lẫm, ngạc nhiên, hay tò mò gì nữa. Ai cũng đủ từng trải để hiểu, chỉ cần một cái nhìn thoảng qua, vài hành động ngỡ vô tình mà hữu ý, là có thể biết người này đang “tăm tia” đối tượng kia.

Cuộc sống mỏi mệt, bận rộn, công việc thì nhiều áp lực mà lương bổng luôn bọt bèo, hôn nhân như một cái ngục tù triền miên năm tháng với bao nhiêu là trách nhiệm, bổn phận. Chẳng phải tất cả mọi người đều ít nhiều chung cảnh ngộ đó sao? Chả trách, nhiều ánh nhìn ngó lơ, coi như không phản đối nhưng cũng chẳng đồng tình hay ủng hộ. Nghĩa là mình vô can, khỏi phải áy náy, lăn tăn gì cả. Đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhỏ thôi mà.

Trà không phải quá trẻ trung xinh đẹp, nhưng cô có khuôn mặt dịu dàng, ưa nhìn; thuộc mẫu phụ nữ chững chạc, chu đáo, nhẹ nhàng, luôn ân cần với mọi người. Nhiều anh trong cơ quan len lén để mắt tới Trà. Với cô, đấy cũng coi như một thành công, mãn nguyện. Ở độ tuổi gần 40, Trà đã có chồng con yên ấm, gia đình có thể gọi là sung túc, hạnh phúc. Kha cũng vậy. Những gánh nặng thời thanh niên dường như đã lùi xa lắm. Các anh khác chung công ty cũng vậy. Nhưng hôn nhân có thâm niên thường dẫn tới nhàm chán, trống trải. Kiểu như bây giờ, hỏi vợ anh Kha đang làm gì, ở đâu, sáng nay ra khỏi nhà chị ấy mặc váy áo màu gì, chắc chắn anh không trả lời được.

Đâu phải cái gì cũng nhất thiết phải nói thành lời. Mà ở cơ quan này, đâu phải chỉ có mỗi Trà và anh Kha thân thiết với nhau. Điểm sơ chắc cũng vài ba đôi tình trong như đã. Còn mặt ngoài, họ nửa kín nửa hở, nửa muốn tỏ bày sự sở hữu ngoài chồng ngoài vợ kia, nửa vẫn muốn giữ hình ảnh đàng hoàng, đạo mạo.

Chầu karaoke bắt đầu từ giờ nghỉ trưa, kéo dài tới xế chiều. Sau một đợt văn nghệ hoành tráng, không khí ăn chơi nhảy nhót vẫn còn âm ỉ đâu đó, khó mà dập tắt để tập trung vào công việc, nên cả phòng hẹn ra đây tiếp tục… chiến đấu. Quán đẹp, âm thanh hay, khung cảnh sang trọng, máy lạnh mát rượi, thơm tho, đồng lõa. Nãy giờ, đã nhiều người phô tài năng ca hát rồi. Mấy bài nhạc tưng bừng khói lửa, cả bọn chen chúc trong khoảng không gian chật hẹp để cùng “giải phóng năng lượng”. Đời được mấy tí mà phải giữ ý hoặc so đo, nhỉ.

Ai đó buông câu nhận xét, đi công tác nhiều, nên thấy karaoke ở thành phố nhiều khi không bằng dưới tỉnh. Công nhận là ở tỉnh đã chơi là chơi lớn. Đơn vị của Trà có chức năng hỗ trợ các tỉnh, nên những dịp rong ruổi cùng nhau là chuyện thường. Có nam có nữ. Không ai từng tỏ ra công khai bồ bịch cả. Họ chưa từng nói hay làm gì quá đà trước mặt thiên hạ. Cả những chỉ cử chỉ đùa giỡn cũng hiếm thấy.

Can bang bao dung
Ảnh minh họa

Trưởng thành hết rồi, có phải trẻ trâu đâu mà biến mình thành mồi ngon của dư luận. Càng chẳng có chuyện huýt hoáy ghen tuông ở đây. Một anh đồng nghiệp khác ban nãy cũng vừa khoác vai Trà công khai đấy thôi. Nhưng hình như mọi người đều hiểu nhau quá rồi. Phảng phất đâu đó nỗi thông cảm đồng điệu kiểu, biết đâu “nay người mai ta” nữa kìa. 

Bài hát đã đi vào đoạn cuối. “Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say. Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người”. Giọng Kha khá trầm ấm. Không cần đứng gần vẫn có thể nhìn rõ, tóc anh nay rất nhiều sợi bạc rồi. Người đàn ông say sưa đứng hát, bên cạnh là một phụ nữ trẻ hơn nhiều. Trông họ tình tứ và lãng mạn làm sao. Họ phối hợp với nhau thật ăn ý. Đời có thêm chút thơ, chút nhạc đổi gió, kể cũng hay.

Ai đấy nghịch ngợm đưa điện thoại lên, vẻ như sắp quay phim. Vài giọng nói vang lên, nửa như đùa giỡn, nửa giống ngấm ngầm ngăn cản, rằng tính đốt nhà người ta đấy à, cất đi ngay nhé.

Trà rời mắt khỏi cái màn hình ti vi rất to trước mặt, quay nhìn khắp lượt, môi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Đồng nghiệp của Trà, những người không phản đối nhưng cũng chẳng đồng tình hay ủng hộ, đa số đều vui vẻ đáp lại. Dịp vui thư giãn của tất cả mọi người, chuyện bình thường thôi mà. 

Lưu Ly

(*) Lời ca khúc Bản tình cuối - Ngô Thụy Miên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI