Menu

Cảm ơn người thứ ba

09:00 22/05/2019

pno
Em chưa hề gặp cô ấy ngoài đời, họa chăng là được ngắm nghía qua vài bức ảnh anh chia sẻ vội trên mạng xã hội. Nhưng dường như em nợ cô ta một lời cảm ơn.

Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình tưởng chừng khó chia ly của hai chúng ta, để anh và em hiểu rằng không hề tồn tại khái niệm “duy nhất và mãi mãi”. Thứ tình cảm mình có với nhau đơn thuần chỉ là thói quen. Thói quen gặp nhau mỗi ngày, thói quen chờ đợi, thói quen nhắn những tin nhắn không đầu không cuối… Chúng ta cứ như thế, gìn giữ những thói quen trong nhiều năm như một nghĩa vụ phải làm.

Cam on nguoi thu ba
Ảnh minh họa

Tình yêu ấy có thể được gọi là tạm bợ anh nhỉ? Bởi những cảm xúc dành cho nhau cứ trôi tuột đi mỗi ngày, và chúng ta níu kéo chỉ vì một bóng hình đã quá thân thuộc. Cho đến khi người thứ ba xuất hiện đánh thức phần mềm yếu trong anh, em mới nhận ra thứ tình cảm bao năm tháng qua không mãnh liệt bằng một khoảnh khắc trái tim anh lỗi nhịp. 

Bao lâu là đủ để yêu một người? Một năm, hai năm hay chỉ cần một lần gặp gỡ? Tạo hóa luôn biết cách xếp đặt con người và ông tơ cũng đôi lần buộc nhầm sợi chỉ. Chúng ta vẫn đi bên nhau, vẫn chung một con đường, chỉ khác là con tim anh đã kịp rẽ về một hướng khác. Dường như chúng ta còn quá trẻ, còn quá nông nổi để giữ lại bên mình những thứ tưởng chừng là mãi mãi. 

Người thứ ba - được xem như một làn gió lạ tràn qua, mang theo một chút ấm áp của nắng, một chút lành lạnh của gió, một chút là lạ xa xăm của vùng đất mới chưa được khám phá. Cô gái ấy lướt qua cuộc đời anh, một cách nhẹ nhàng tựa hồ sương mai trong lành, làm hồi sinh thứ tình cảm bấy lâu tưởng chừng héo úa. Vậy là mình buông tay. Bước chân anh lạc lối và xa dần phía có em, mỗi ngày.

Cam on nguoi thu ba
Ảnh minh họa

Rồi một lần chúng ta tình cờ gặp lại nhau trong quán cà phê quen thuộc, cùng lẩm nhẩm theo nhịp điệu bài hát mà hai đứa từng thích. Mình nói với nhau rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới người thứ ba. Như hai người bạn cũ lâu năm có quá nhiều điều để hàn huyên. Trong ánh mắt không còn long lanh tình yêu hay dấu vết nỗi đau nào đó. Tất cả đều được che giấu rất hoàn hảo bởi phép mầu của thời gian.

Em vẫn rất muốn hỏi: anh và cô ấy vẫn ổn? Nhưng dường như câu hỏi ấy là thừa thãi. Bởi nếu cô ấy không tốt, anh đã không buông tay em, và em sẽ không thể thấy đôi mắt biết cười, đong đầy viên mãn của anh hôm nay. Và nếu hỏi ra điều đó, khác nào em đang tự tố giác bản thân chưa quên anh, cũng như tự khơi lại vết thương cũ trong lòng mình.

Không còn anh, em vẫn tiếp tục hoàn thành những việc còn dang dở. Bắt đầu từ việc từ bỏ những thói quen cũ, xóa dần dĩ vãng ra khỏi bộ nhớ, đẩy mọi thứ về miền quên lãng. Cảm ơn anh và tình yêu được coi là tạm bợ, đã cho em những khoảnh khắc yên ấm, ngọt ngào. Cảm ơn người thứ ba vì đã giúp em biết đâu mới thực sự là nơi bình yên ta nên thuộc về…

Sau cơn mưa, sẽ là những ngày đầy nắng. 

Đan Min