Cà phê với...sợ hãi

06/07/2015 - 17:32

PNO - PN - “Biết người chồng sợ nhất điều gì ở vợ không? Sợ nhất người vợ cái gì cũng… sợ như bạn. Nỗi sợ choáng hết, còn chỗ nào cho tự tin, quyến rũ, duyên dáng? Sao không nghĩ mình xứng đáng được bình yên, chăm sóc, thủy...

edf40wrjww2tblPage:Content

Không biết tự khi nào tôi phát hiện ra mình “sống trong sợ hãi”, có vẻ như nỗi âu lo, sợ hãi lớn theo tôi cùng năm tháng. Nỗi sợ như một cái hang đầy ngõ ngách tưởng như cả đời tôi không thể thoát ra. Tôi sợ ánh mắt của người ngoài hau háu nhìn vào những khiếm khuyết trên cơ thể, trên nhan sắc “trung bình… vớt” của tôi. Chuyện trò với người lạ, lúc tôi sợ giọng mình quá lớn - không lịch sự; khi tôi sợ giọng mình quá nhỏ - bị đánh giá là rụt rè, là “điệu chảy nước”...

Sợ hãi luôn đi bên tôi. Là cảm giác có ai thùm thụp chạy theo tôi từ cây me cổ thụ cầu ao sau nhà, là hoang mang lúc chiều tối, đèn leo lét mà mẹ đi làm chưa về, là cắn răng khóc đến bật máu môi khi theo mẹ đánh ghen ở nhà má nhỏ. Sợ lắm, bơ vơ lắm lúc cha xua đuổi hai mẹ con về rồi quay phắt vào căn nhà gỗ nơi có tiếng em bé khóc ré.

Mẹ không thể giữ cho tôi người cha. Những lời của mẹ chua chát khi nói về hạnh phúc, về lòng chung thủy cứ tồn tại trong tôi theo năm tháng. Mẹ ngưỡng mộ người chị họ của tôi - một phụ nữ độc thân, mạnh mẽ, thành đạt. Mẹ mong tôi mai này giống chị, đừng vướng nợ đàn ông. Từ bao giờ, tôi nghĩ chẳng sướng ích gì khi người ta hẹn hò, nắm tay, âu yếm, cưới xin. Nhưng rồi, cuộc tình ấy như một cơn ác mộng, đến và đi mang theo đời con gái tinh khôi của tôi.

Chẳng còn bờ vai nào để tôi gục khóc. Đau đớn, thua thiệt cũng đành chịu, nào dám hé răng. Lời của mẹ vẫn vọng về đâu đó: “Mẹ đã nói rồi. Trên đời không có đàn ông. Chỉ có thứ lợi dụng, đồ bạc bẽo, lũ tham đó bỏ đăng. Sáng mắt ra chưa con gái hư?”. Tôi đã khóc rưng rức, ước gì mình có thể ở mãi trong công viên, nơi người ném vào tôi lời chia tay. Sầu thảm cho quá khứ, chênh vênh cho tương lai, tôi bước…

Ca phe voi...so hai

Ảnh mang tính minh họa. Shutterstock

Khi ký ức đắng tạm chôn vùi qua công việc, trời đưa đến tôi một người đàn ông. Lòng tôi ấm áp lại, niềm tin lớn dậy đủ để tôi từ bỏ con chim-đã-trúng-tên-cứ -khiếp-hãi-cành-cong. Anh dịu dàng, mạnh mẽ, khen ngợi tôi đủ điều. Lời ấy, ánh mắt ấy như những hòn sỏi óng ả từng lúc từng lúc, thả xuống đáy hồ, cho tràn trào đi lớp bọt bèo, rong rêu của sự tự ti, mặc cảm nơi tôi. Tôi kết hôn với anh trong giọt nước mắt của mẹ, không hiểu là vì vui mừng, hy vọng hay vì âu lo, bất lực.

Nhưng hôn nhân không làm nỗi sợ vơi đi. Cô bé sợ hãi ngày nào trở thành cô gái sợ hãi, và giờ là người đàn bà sợ hãi. Tôi ray rứt, tự ti vì không còn nguyên vẹn với chồng. Tôi sợ một ngày quá khứ ê chề ấy bị khai quật. Ám ảnh quá khứ về gia đình tan nát, tôi không dám tin vào sự bền vững của hạnh phúc mà mình đang có. Tình cảm vợ chồng theo thời gian cũng bớt đi quan tâm, ngọt ngào. Ám ảnh về mái ấm nhỏ của mình đang dậy sóng, cảm giác như chồng mình có điều gì đang giấu diếm.

Những trầm cảm sau sinh: mất dáng, luộm thuộm, quê mùa, lạc hậu vì ở nhà ôm con càng làm tôi nghĩ quẫn. Hẳn chồng đã chán chê tôi? Anh có vượt rào trong thời gian tôi thai nghén? Bất giác, tiếng đứa bé khóc oe trong căn nhà gỗ lại dội lên, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng rõ. Tôi suy sụp, cô đơn, phiền não, cau có, mất ngủ… Có người nói tôi bị trầm cảm nặng. Tôi thì nghĩ mình nhạy cảm, sự nhạy cảm của đàn bà nung nấu tôi tìm sự thật.

Tôi gọi điện thoại cho bạn.

Ngồi chờ Lan nhờ hướng dẫn chuyện thuê thám tử theo dõi chồng, quán bỗng cúp điện. Bóng đen và đám đông đa số là đàn ông nhốn nháo khiến tôi rùng mình liên tưởng đến vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt ở Ấn Độ. Tôi sực trấn an: “Thiệt tình, gì cũng sợ là sao? Điên à! Xấu như mình thì ma nào thèm!”. Đang cố mai mỉa, tự trào, bỗng một giọng trong trẻo cất lên: “Chào vịt bầu núc ních xấu xí tội nghiệp”, rồi ngồi “đổ đống” phía đối diện, giương mắt trắng giữa màn đen.

Chưa kịp định hình, tôi thảng thốt gọi tên người ấy: Sợ Hãi. Sợ Hãi không cho tôi nói gì, chỉ miệt mài đánh gục tôi bằng những thông tin, hình ảnh xác tín rằng người đầu ấp tay gối của tôi đang mê mẩn kẻ thứ ba. Phủ đầu, bố ráp xong, Sợ Hãi cười lớn, vang vọng ghê rợn, ngạt thở... Tôi nghẹn họng, rã rời. Và khi đèn sáng lại, tôi thấy Lan bước vào, nụ cười tươi rói. Tôi vã mồ hôi, run rẩy nhìn ly cà phê đổ vấy trên bàn, những viên đá nhỏ lã chã khóc trên thềm cỏ giả.

Ca phe voi...so hai

Bàn tay lạnh ngắt, tôi ôm choàng Lan, khóc kể ảo giác mình vừa chạm. Mới hay đó chính là bức tranh nội tâm mà tôi đã dồn nén, ngụp lặn từ bao năm tháng, dồn từ đời bà, đời mẹ. Lan ôm tôi thật lâu, mặc kệ thiên hạ dòm ngó, mặc cho đêm trôi về khuya, ồn ào trôi về tĩnh lặng. “Thám tử tư hả? Chuyện đó dễ ẹt. Chuyện khó nè, bạn thoa son vô cho tươi tắn cái coi, đi với tui mà nhợt nhạt quá là tui hổng thích. Rồi, chuyện gì nói hết ruột gan đi cho nhẹ lòng” - Lan cười mỉm, lay tay tôi. Màu đỏ chót, mùi trái cây thoang thoảng ngọt của son môi giúp tôi dần trấn tĩnh.

Từ đêm đó, trong thời gian biểu của tôi, ngoài việc quanh quẩn trong xó bếp, chăm chút chồng con, tôi nắn nót điền thêm tên Lan. Tôi theo Lan đi bộ thể dục, chăm sóc da, đi họp lớp, đi mua sắm, xem tranh… Có lúc tôi cho phép mình tạm quên hai người “đàn ông” trong nhà, để cho họ chăm nhau. Từ Lan, tôi tích cực hơn và thay đổi dần. Có lần đang thư thái đạp xe qua con đường gần trường đại học ngày xưa, tôi giật mình, hỏi: “Mình đi liệu có tạo điều kiện cho chồng léng phéng? Rồi lỡ chồng ngủ quên, không trông chừng em bé, lỡ…”.

May thay, Lan biết cách khéo léo cắt ngang dòng lo lắng bất tận của tôi. “Biết người chồng sợ nhất điều gì ở vợ không? Sợ nhất người vợ cái gì cũng… sợ như bạn. Nỗi sợ choáng hết, còn chỗ nào cho tự tin, quyến rũ, duyên dáng? Sao không nghĩ mình xứng đáng được bình yên, chăm sóc, thủy chung, hạnh phúc?” - Lan cười khẽ khàng khi giơ tay hứng cánh hoa dầu xoay tít.

May mà có Lan, tôi tìm chốn bình yên, một mình suy nghiệm, tôi tập lắng lòng, tập trầm tĩnh, điềm nhiên và quyết định một lần đối diện với những ám ảnh vô tình ấy. Tôi “thanh lý” dần dần những gánh lo đè nặng. Tình yêu bỗng dưng hồi sinh. Đôi môi không tô trát bỗng nhiên đượm hồng. Hôm cùng chồng con đi biển chơi, đang ngồi cà phê đợi chồng giải quyết công việc đột xuất, ngó lên trời, đột nhiên tôi bắt gặp áng mây trắng mang hình Sợ Hãi hôm nào. Sợ Hãi nhón gót đến cạnh tôi, ánh mắt trắng nhởn ngày xưa giờ đã xanh trong, hiền hòa. Như một người bạn, Sợ Hãi nhìn tôi thật lâu, đoạn trầm trồ khen tôi đẹp rồi tan loãng trong gió cát.

Tôi bồng bềnh, mềm rũ trong vòng tay chồng trên bãi biển chiều hè. Với lấy điện thoại, định chụp lại khoảnh khắc ấm áp này gửi cho Lan thay cho lời cảm ơn, tôi thấy tin nhắn Lan gửi tự bao giờ: “Lo mê trai đẹp, tui gọi hoài không bắt máy hả bà? Sao, giờ có cần nhờ thám tử nữa không?”. Tôi nhắn gọn: “Quỷ sứ!”.

HOÀI NHÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI