Menu

Cả công ty biết chồng tôi ngoại tình, tôi thì không

06:36 19/01/2018

pno
Ở nhà, tôi là vợ hiền của anh. Còn ở công ty, anh nghiễm nhiên có một cô vợ khác. Anh công khai việc đó và cả cơ quan đều biết. Chỉ có tôi là cứ yêu thương, nghĩ rằng chồng mình là người tuyệt nhất thế gian.

Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ, làm khác cơ quan với anh. Trong khi đó, anh lại là trưởng phòng của một công ty lớn. Dưới anh có rất nhiều nhân sự, họ lúc nào cũng cúi mặt khi đi ngang qua anh và luôn răm rắp nghe theo lời anh.

Tôi luôn cho rằng chồng mình là mẫu người đàn ông tuyệt vời. Anh giỏi giang trên thương trường và là chồng tốt, là người bố gương mẫu của con cái. Có lẽ cũng vì thế mà tôi yêu anh nhiều hơn tất thảy mọi thứ. Tôi cũng luôn tin tưởng chồng mình mà chưa bao giờ hoài nghi anh.

Ca cong ty biet chong toi ngoai tinh, toi thi khong
Sau này tôi mới biết, những buổi công tác đó, anh không hề đi một mình - Ảnh minh họa

Mỗi dịp công ty đi chơi, du lịch, anh đều dẫn tôi đi theo để giới thiệu với mọi người. Hầu như những người cùng cơ quan với anh đều quen mặt tôi. Càng như thế, tôi lại càng có niềm tin sắt đá rằng anh không bao giờ ngoại tình. Thế nhưng sau này tôi mới biết, những buổi công tác xa vài ngày, anh không hề đi một mình.

Trong một lần anh đuổi việc một nhân viên trẻ, tôi mới vô tình biết được sự thật phũ phàng. Vì thù ghét anh nên cô nhân viên bị đuổi quyết định phơi bày sự thật cho tôi biết rằng anh đang nuôi vợ bé ở ngay chính công ty. Tôi bàng hoàng, không tin vào những gì mình nghe. Thế nhưng trước những hình ảnh và thông tin mà cô ta gửi cho mình, tôi đã không thể không tìm hiểu.

Lần mò mãi tôi mới biết được anh yêu Giang – cô tư vấn viên xinh đẹp, nhẹ nhàng và nói chuyện rất duyên. Họ hẹn hò đã hơn một năm nay. Anh còn mua cho cô ta một căn chung cư và lâu lâu lại viện cớ này nọ để đến đó ngủ cùng. Họ trơ mặt công khai chuyện này. Cả công ty anh ai cũng biết mối quan hệ của anh với Giang. Những buổi họp mặt, ăn chơi, chúc tụng họ thậm chí còn xem Giang như là vợ chính thức của anh. Còn anh, anh mặc nhiên coi điều đó là dĩ nhiên. Đàn ông thành đạt thì năm thê bảy thiếp là bình thường. Miễn là anh vẫn lo cho mẹ con tôi và không để mẹ con tôi biết.

Ca cong ty biet chong toi ngoai tinh, toi thi khong
Thì ra tôi và con chẳng là gì trong cuộc sống đầy màu sắc của anh - Ảnh minh họa

Có lẽ chưa bao giờ anh để ý rằng lòng tự trọng và danh dự của tôi đã bị gạt qua không thương tiếc. Thì ra mỗi lần đi du lịch cùng anh, cả công ty và đám nhân viên đều xem tôi như trò cười. Họ xì xầm, bàn tán, và anh, tôi và Giang là đề tài đầy lý thú. Trong đó tôi sẽ đóng vai người đàn bà tội nghiệp. Thì ra tôi bi kịch đến như thế này sao? Tôi chỉ là trò cười trong cái trò chơi của hai kẻ mèo mả gà đồng đó. Tôi và con chẳng là gì trong cuộc sống đầy màu sắc của anh.

Khi tôi hỏi thẳng anh về mọi việc và đề nghị giải quyết. Anh im lặng phớt lờ. Cái cách im lặng của anh, với 10 năm chung sống, tôi hiểu rằng, anh không ly hôn nhưng cũng sẽ không bỏ Giang. 

Ca cong ty biet chong toi ngoai tinh, toi thi khong
Cô bồ của anh là kẻ mặt dày đến không thể ngờ - Ảnh minh họa

Tôi cảm thấy mình vô cùng bất lực. Tôi có những ngày dài ôm mặt khóc, và hầu như không ăn uống gì. Nhưng lạ thay, bản năng, sức lực gì khiến tôi dẫu khóc mệt, dẫu không ăn vẫn có sức "hoàn thành nhiệm vụ" đưa đón con, cơm nước, lau nhà sạch bóng, ủi là quần áo cho anh, như một cái máy.

Một hôm, tôi thẫn thờ trên đường đi chợ. Một cơn mưa lớn trút xuống mà tôi hầu như không mảy may kháng cự. Tôi cứ đứng vậy cho nước cứ trút lên mình. Lâu rồi, bỗng mới thấy lại cảm giác đi dưới mưa. Lâu quá rồi mới nhớ ra mình từng yêu thích việc này. Ký ức cứ thế trôi về, với tôi, cô gái của ngày cũ xinh xắn, lãng mạn và yêu đời biết bao. Tôi bỗng căm ghét vô cùng tôi trong căn nhà hiện tại, tôi đang đứng ủi đồ, tỉ mẩn từng đường li, tôi trong gian bếp với vô vàn thứ việc bao quanh... Tôi căm ghét tôi nằm đó khóc với câu chuyện hài đã diễn ra trên kia. 

Thế là, tôi đã có quyết định cho mình. Cảm ơn cơn mưa.

Tôi đã nhìn rõ, thấu kỹ hơn, rằng tất cả mọi thứ mà tôi tin tưởng, yêu thương đều đã tan tành, vỡ nát. Vậy thì tôi níu kéo gì, đau khổ gì? Giờ đây tôi đâu cần một người chồng thành đạt, giả tạo nữa, bởi như thế, tôi cũng chỉ như một osin thôi. Tôi chỉ cần con mình. Mọi thứ khép lại rồi sẽ lại bắt đầu. Tôi đã đi vào được thì sẽ đi ra được, tôi sẽ đi khỏi cuộc đời anh, anh muốn nuôi bao nhiêu cô bồ, bao nhiêu vợ, ngủ cùng anh bao nhiêu người hay gian dối thế nào, tôi sẽ giải thoát mình thoát khỏi nỗi cay đắng đè nặng mình bấy lâu. 

M. Ánh
(Hà Nội)