Buồn vui mạnh ai nấy biết

29/06/2015 - 06:09

PNO - PN - Đàn bà, thật sự có quá kỳ vọng ở mấy cuộc chuyện trò cùng chồng hay không? Vợ chồng có nhất thiết phải dành thời gian nói chuyện gì với nhau thường xuyên chăng?

edf40wrjww2tblPage:Content

Hà, bạn thân của tôi, là nhân viên kinh doanh của một tập đoàn lớn. Công việc nhiều áp lực, lại thêm phải đối phó với cạnh tranh khốc liệt của đồng nghiệp theo kiểu “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”, nên Hà thường xuyên bị stress. Về nhà, chồng cô, một người làm công chức nhà nước, lại ít trò chuyện hỏi han vợ. Có lần, trằn trọc mãi vẫn không chợp mắt được, cô quay sang chồng rủ rê “Nói chuyện với em chút đi anh!”. Anh chồng ngẫm nghĩ giây lát, sau đó buông một câu: “Dạo này bên em có… khuyến mãi gì  không?!”.

Buon vui manh ai nay biet

Kể lại cho tôi nghe câu chuyện có phần lạc quẻ ấy, Hà cười ngặt nghẽo mãi. Chẳng biết có phải do cười nhiều quá, mà nước mắt cô cũng tuôn ra ròng ròng, không kềm nén được… Hà phải uống vội vài ngụm nước để có thể nói thêm rằng, từ đấy về sau, cô… xin cạch đàn ông, cụ thể là chồng, không dám kỳ vọng hay chờ đợi một lời động viên an ủi nào nữa. Thà cứ tự mình ôm lấy “niềm đau chôn giấu” còn khỏe hơn là phải nhọc lòng tìm cách làm sao để chồng hiểu và chia sẻ. Ai đó bảo, đã là vợ chồng thì luôn khắng khít gắn bó, người này nghĩ gì người kia biết ngay, thậm chí không cần mở lời, là lầm chết!

Chẳng rõ những cặp vợ chồng làm chung cơ quan hay cùng ngành thì khả năng thấu hiểu, phối hợp, trao đổi của họ thế nào, chứ cảnh buồn vui mạnh ai nấy biết như gia đình Hà cũng không phải cá biệt, nhất là đời sống bây giờ quá vội vã bận rộn, ai cũng bù đầu bù cổ với vô vàn mối bận tâm và vấn đề riêng, về đến nhà là “mệt thấy mụ nội” như lời Hà từng thổ lộ, nên mấy ai hào hứng khơi mào một đề tài nào đấy nữa. Vợ chồng giáp mặt nhau trong bữa cơm tối, vắn tắt vài câu theo kiểu truyền đạt thông tin đã là may rồi. Không hiếm người còn vội vã nói qua điện thoại, kiểu “kẹt khách rồi nha!”. Hết.

Có anh chồng phân bua, đàn ông về bản chất chỉ thích nói chuyện với người… cùng giới, về những đề tài quen thuộc mà phái mạnh quan tâm như thể thao, chính trị hoặc siêu mẫu… này nọ. Họ có thể đấu láo với nhau cả buổi không chán bên bàn nhậu, nhưng về tới nhà gặp vợ là im thin thít. Chẳng phải là anh đàn ông đó chán ghét gì vợ, nhưng qua rồi cái thời chàng hót như sáo để giành chiến thắng trong cuộc đua đến trái tim người đẹp.

Bây giờ, khi danh phận đã là chồng, là cha, đàn ông trở lại đúng “bản năng cơ bản” của mình, đó là… oải chè đậu những câu chuyện không đầu không đuôi, buôn dưa lê về con nhỏ đồng nghiệp, bà hàng xóm hay mấy đứa em dâu, em gái nhà anh nhà em… của vợ. Họ thường không quan tâm tới các chủ đề tương tự mà vợ liên tục rót vào tai. Có ông đạt tới trình độ thượng thừa thì vẫn tỏ vẻ lắng nghe đầy gian dối, bằng cách thi thoảng ừ à gì đấy theo kiểu... múa minh họa.

Buon vui manh ai nay biet

Nếu cứ để chồng phải miễn cưỡng đu theo câu chuyện của vợ, thì đôi khi… tự kỷ còn sướng hơn! Đó là kết luận của Ngà, một bà mẹ trẻ đang là nhân viên văn phòng, sau một lần chưng hửng phát hiện, lão chồng hóa ra chả thật lòng thật dạ gì, cứ tưởng lão để ý khi nghe mình tỉ tê tâm sự, ai dè hôm sau hỏi lại, lão cứ ngớ người ra.

Thử tưởng tượng, một buổi tối nhàn rỗi, cả gia đình sau bữa cơm đang quây quần nơi phòng khách. Ti vi uể oải phát một chương trình không phải là quá thu hút. Cuộc sống cũng đang làng nhàng, không có vấn đề gì phát sinh. Vậy thì hay nhất là vợ chồng tôn trọng quyền được… im lặng của nhau, đâu nhất thiết phải khơi mào lên một câu chuyện bá vơ nào đấy, mà có khi nó lại dở hơi, chuyện nọ xọ chuyện kia rồi vợ chồng giận nhau, phá hỏng cả sự êm ả đang ngự trị. Huyên thuyên một hồi là hỏng bét.

Ví dụ như, anh chồng bảo, nhìn cảnh biển này anh bỗng nhớ tới chuyến đi vừa rồi ở công ty. Chị vợ lập tức khó chịu, nhấm nhẳng bảo, lại nghĩ tới con nhỏ nhân viên mà anh o bế chụp ảnh cho nó suốt đợt đó chứ gì! Vẫn biết là vợ chỉ ghen bóng ghen gió cho vui, nhân tiện khều móc chuyện cũ đã được giải quyết rốt ráo, nhưng anh chồng vẫn không thoát khỏi cảm giác khó chịu. Nhẹ thì tảng lờ như không nghe, bất chấp câu khiêu khích tiếp theo. Nặng nề hơn thì cau có đứng dậy bỏ vô phòng ngủ cho… rảnh nợ, mặc kệ chị vợ tức tối.

Hãy xem các ông chồng phát biểu gì về vấn đề này. Vợ chồng rồi, có chuyện gì nữa đâu mà nói! Nói tới nói lui, có khi còn sinh chuyện mất vui trong nhà chứ ích gì! Đàn bà… lắm chuyện thật, cái gì cần thiết thì nói, không thì thôi, rảnh đâu mà tỉ tê tâm sự như hồi còn tán tỉnh. Đi làm về mệt bỏ xừ, lại còn trách móc gì nữa hở trời! Nếu hỏi thêm về những khái niệm “rách việc’ mà các bà vợ nghĩ ra, như “cô đơn trong chính mái nhà mình”, “truyền thông vợ chồng ngày càng rời rạc”, “vợ chồng xa cách” thì đa phần các ông chồng “trong cuộc” đều chưng hửng cho rằng, nhà mình vẫn ổn đấy thôi, chẳng qua cô ấy thích… nâng quan điểm, rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng biết thông cảm, thấu hiểu cho nỗi vất vả của chồng!

Buon vui manh ai nay biet

Vợ chồng thật sự có cần “cập nhật thông tin” của nhau mọi lúc mọi nơi, người này bực mình thì người kia buộc phải biết ngay lập tức hay không? Chắc là có, nhưng trong thời kỳ… trăng mật ấy! Chứ khi đã “tỏ đường đi lối về” rồi, thì thời gian đâu mà sến sẩm kiểu ấy cơ chứ! Đàn bà, thật sự có quá kỳ vọng ở mấy cuộc chuyện trò cùng chồng hay không? Vợ chồng có nhất thiết phải dành thời gian nói chuyện gì với nhau thường xuyên chăng? Ngoài các đề tài cơm áo gạo tiền thông thường, thì vợ chồng nên nói gì là đúng điệu? Hay cứ để tự mình hát bài “tình yêu không lời” là khôn ngoan nhất?

Muốn chồng mở lòng hơn để không khí ấm cúng và nếu vợ luôn phải đóng vai trò MC dẫn chuyện trong nhà, thì hãy chọn đề tài nào đấy mà cả hai có thể cùng vui vẻ tham gia, cảm xúc tích cực càng lúc càng nhiều hơn là ổn nhất. Đừng đụng chạm tới các vấn đề nhạy cảm như: nhà anh nhà em hoặc mấy cái phốt trong quá khứ của cả hai bên chẳng hạn.

Ai cũng biết, có được người bạn đời ân cần, biết đón ý, gợi chuyện, hài hước thì thật tuyệt. Thế nhưng, đời không như là mơ. Nên nếu bạn sở hữu phải một anh chồng khô như ngói, luôn lấy câu “im như thóc” làm kim chỉ nam thì cũng đừng nên xem đó là bất hạnh to lớn mà làm gì…

 AN NHIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI