Menu

Bước qua tổn thương, khổ đau, tôi biết hai chữ 'phước báo' là có thật

11:40 07/12/2017

pno
Có người nói với tôi rằng cuộc đời sẽ có những điều do chính mình lựa chọn, nhưng cũng có những điều là do trời trên cao nhìn thấu. Nếu chúng ta sống tốt, đừng lo ông trời không thương mình.

Tôi là một người mẹ đơn thân, một người mẹ đã từng có rất nhiều lỗi lầm trong quá khứ. Nếu có người hỏi tôi rằng tại sao lại giữ lại con mà không bỏ để đi tìm một cuộc sống mới trong khi còn quá trẻ và đẹp thì tôi chỉ xin trả lời rằng tôi tin vào hai từ "phước báo".

22 tuổi, tôi chân ướt chân ráo ra đường với vẻ ngoài ngây thơ, sự trong sáng và tinh thần phấn khởi. Tôi đã có một cuộc sống như mơ khi gia đình tin tưởng, công việc như ý và nhất là có rất nhiều những anh chàng vây quanh. Trong số đó, tôi có tình cảm đặc biệt với Tuấn, một người hơn tôi 3 tuổi, đẹp trai, đa tài, tính tình rất nghệ sỹ. Những cô gái tuổi hai mươi mộng mơ thường yêu một người đàn ông biết hát những bản nhạc tình, biết nói những lời ngon ngọt. Tôi si mê và yêu anh để rồi nếm trải mùi vị trở thành đàn bà. Thế nhưng có lẽ những người như anh thường thích tự do bay bổng hơn là trói buộc. Vì thế mà khi tôi nói có thai, anh đã ra đi. Tôi hỏi anh có muốn giữ đứa bé lại hay không, anh chỉ trả lời rằng cái đó tùy tôi quyết định.

Buoc qua ton thuong, kho dau, toi biet hai chu 'phuoc bao' la co that
Tôi tin vào hai từ "phước báo" trong cuộc đời này - Ảnh minh họa

Giá mà anh nói tôi phá bỏ, tôi có thể hận anh đến chết, có thể đổ một phần tội lỗi cho anh. Đằng này anh chỉ dứt áo ra đi và để tôi tùy tâm tùy ý. Anh nói rằng nếu một vài năm nữa anh đủ sẵn sàng, anh sẽ về tìm lại tôi. Thật nực cười khi mà tôi nghe được câu nói ấy. Đàn bà cứ phải đau một lần mới bớt mơ mộng, hồn nhiên. Tôi ngay lập tức tỉnh táo, anh bỏ đi, tiếng đàn không còn ai gảy mỗi sáng chiều, dù anh có hát hay đến mấy cũng chẳng thể ru con tôi những đêm trở mình khóc nấc. Tôi rứt ruột sinh con, tự làm mọi thứ, tự cáng đáng mọi thứ.

Những ngày cầu cứu ba mẹ, tôi mới nhận ra đằng sau tôi còn rất nhiều may mắn. Tôi nhận được sự đùm bọc của gia đình, nhận được sự thứ tha từ ba mẹ. Tôi gắng gượng làm mọi thứ lại từ đầu, có những ngày nhịn ăn để mua bỉm cho con, có những ngày đau đớn vắt cho con từng giọt sữa. Có lẽ tất cả những điều này bà mẹ đơn thân nào cũng từng trải qua, có chăng là mỗi người ở một hoàn cảnh khác, một khung hình khác, nhưng đều có nỗi đau chung.

Sinh con xong tôi trẻ đẹp ra rất nhiều, có thể vì may mắn do cơ địa. Cũng vì thế mà có nhiều người hỏi tại sao tôi quyết chí giữ con lại, bởi với vẻ ngoài của mình, công việc tốt của mình, tôi thừa sức tìm một người đàn ông khác. Thế nhưng, có lẽ cũng giống như nhiều người đã từng làm mẹ, tôi chẳng coi thứ gì quý giá hơn đứa con của mình. Tôi tin cuộc đời tồn tại hai chữ phước báo. Tôi tin bà mẹ đơn thân nào rồi cũng sẽ được hưởng hạnh phúc sau những tháng ngày gian truân, vất vả. Tôi tin ông trời ổng thương thì ổng sẽ sắp xếp hết.

Đúng là ông trời thương tôi khi cho tôi trưởng thành hơn, cho tôi nhận ra mình có đứa con quý như vàng như ngọc. Cũng chính ông trời sắp xếp để tôi sống một cuộc sống tự do tự tại, hạnh phúc như bây giờ.

Có người nói với tôi rằng cuộc đời sẽ có những điều do chính mình lựa chọn, nhưng cũng có những điều là do trời trên cao nhìn thấu. Nếu chúng ta sống tốt, đừng lo ông trời không thương mình. Nếu ngày trước tôi nhẫn tâm bỏ đứa con máu mủ của mình, có lẽ giờ đây tôi sẽ không có ngày tháng nào yên ổn với một lương tâm cắn rứt.

Buoc qua ton thuong, kho dau, toi biet hai chu 'phuoc bao' la co that
Ông trời đã sắp xếp để tôi sống một cuộc sống tự do tự tại, hạnh phúc như bây giờ - Ảnh minh họa

Ba năm trôi qua, Tuấn – chàng nghệ sỹ một thời của tôi quay lại. Anh vẫn lãng tử, phong lưu như ngày nào. Anh vẫn đẹp trai và mang một thứ chất riêng khó cưỡng như ngày nào. Nhưng có lẽ tôi đã thay đổi nhiều hơn anh nghĩ. Mà cũng đúng, làm mẹ một mình trong chừng ấy thời gian đã khiến tôi thay đổi quá nhiều. Anh ngỏ ý muốn quay lại bù đắp cho mẹ con tôi. Anh nói ngày xưa anh còn trẻ, còn bồng bột, còn chưa nghĩ thấu. Sau những ngày rong ruổi, phiêu lưu, anh đã thật sự cần một mái nhà.

Tôi mỉm cười, ba năm trước lúc tôi hỏi về giọt máu trong bụng, anh nói tùy tôi. Vậy thì bây giờ tôi không thể tùy anh quyết định rồi. Tôi đã đủ quen để chỉ cần con trong mái ấm của mình, tôi đã đủ trưởng thành để xem nỗi đau khi xưa như là mây là gió. Tôi đã đủ bình tâm để tin vào chính mình. Vì thế tôi đã nhẹ nhàng để nói câu từ chối.

Sẽ có rất nhiều những bà mẹ đơn thân đang vật vã, đau khổ trong một nỗi đau nào đó, sẽ có những người chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Cũng sẽ có những người đã rất lâu rồi vẫn không quên được những phản bội, dối lừa và ruồng bỏ. Thế nhưng đừng lo, chúng ta – những người phụ nữ từng tổn thương – hãy sống thật tốt, hãy làm những điều đẹp, hãy quyết định những điều sáng suốt. Bạn đừng lo về một tương lai tăm tối phía trước cuộc đời, bạn hãy lạc quan lên. Ông trời mà thương, ổng sắp xếp hết đó!

H. Khánh (Thủ Đức)