Bù đắp?

26/02/2014 - 20:25

PNO - PN - Chồng tôi về nước sau nhiều năm du học với học vị tiến sĩ. Khỏi phải nói tôi vui mừng và hạnh phúc đến thế nào. Những ngày tháng cô đơn về tinh thần, những cơ cực vất vả về kinh tế…, tôi có biết bao điều muốn tâm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vậy mà, ngay ngày đầu tiên về đến nhà, anh đã đẩy tôi từ thiên đường thẳng xuống địa ngục. Tối hôm đó, anh ấp úng xin lỗi tôi, rồi nói theo kiểu thuyết giảng lòng vòng về việc không thể tồn tại một cuộc hôn nhân không có tình yêu và đòi… ly hôn. Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, cứ ngỡ trời sập xuống. Vô vàn câu hỏi tại sao cứ quay vòng trong đầu tôi. Tôi gặng hỏi, anh cũng nói thật, những năm ở nước ngoài, anh đã yêu một người khác…

Lẽ ra tôi phải ghen lồng ghen lộn, làm ầm ĩ lên, phải chiến đấu đến cùng để giữ mái ấm gia đình, giữ chồng cho mình, giữ cha cho con; nhưng chẳng hiểu sao, tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc buông xuôi. Tôi chỉ biết ngồi yên và khóc. Tôi suy sụp hẳn, nhốt mình trong phòng, chẳng thiết ăn uống. Lê lết qua một tuần, tôi sụt mất 5kg.

Bu dap?

Tôi đòi gặp cô gái ấy để nói rõ ràng mọi chuyện. Sau vài lần chần chừ, anh cũng đồng ý. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê. Cô ta là một du học sinh, đã tốt nghiệp đại học, về nước trước anh vài tháng. Cô ta trông rất hiện đại và cá tính, trẻ hơn tôi mười mấy tuổi, xinh đẹp và đầy sức sống. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt chồng tôi khi anh nhìn cô ta và biết mình đã thua cuộc. Tôi có giữ được anh thì cũng chỉ giữ được cái xác. Tôi cũng còn đủ tự trọng để không van nài tình yêu, van nài sự thương xót từ người chồng phản bội. Tôi cũng có đủ sức mạnh, đủ thực lực để nuôi con và làm lại cuộc đời. Tôi đồng ý ly hôn để cho anh tự do.

Dù tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhưng có ai biết lòng tôi tan nát. Tôi đã từng trẻ, từng đẹp, từng thanh xuân phơi phới như cô gái kia. Và, tôi đã hiến trọn cả thời thanh xuân của mình cho anh, cho gia đình anh, để giờ đây tôi già cỗi, bị anh nhẫn tâm gạt sang bên lề.

Lấy chồng, tôi về làm dâu nhà anh. Của hồi môn ba mẹ cho tôi là một cửa tiệm vật liệu xây dựng nho nhỏ - nghề gia truyền của nhà tôi. Anh làm việc ở một viện nghiên cứu, lương ba cọc ba đồng. Gia cảnh nhà anh cũng khó khăn, ngoài mẹ già còn có hai đứa em đang tuổi ăn học. Anh bàn với tôi phải học cao hơn để dễ thăng tiến. Anh học thêm lấy bằng thạc sĩ, rồi được cơ quan cử ra nước ngoài du học tiến sĩ. Suốt quãng thời gian ấy, tôi phải gánh hết cả gia đình nhà chồng. Anh chỉ đưa tôi vài triệu tiền lương một tháng là coi như xong nghĩa vụ. Anh nói: “Anh biết em cực khổ. Thôi thì cố gắng vì tương lai. Mai mốt anh sẽ bù đắp lại cho em”.

Yêu chồng, tin tưởng vào tương lai, tôi cắn răng vượt qua. Vừa trông tiệm, vừa nuôi con, vừa lo gia đình, bảy tám năm qua tôi quay như chong chóng. Tiền ăn uống trong nhà, tiền mua sữa cho con, tiền mẹ chồng đi bệnh viện, tiền em chồng đi học, tiền gửi thêm để anh chi dùng sinh hoạt ở nước ngoài…, tất cả những thứ ấy bào mòn tuổi trẻ của tôi. Nhiều lúc kiệt sức, chỉ muốn bỏ hết, nhưng lại nghĩ đến tương lai, đến lời hứa của anh, tôi lại gắng gượng “cày” tiếp, chờ ngày anh “bù đắp”. Vậy mà, giờ đây anh “bù đắp” cho tôi như vậy!

Biết chuyện, mẹ anh bị sốc, lên tăng - xông phải vào bệnh viện. Bà tuyên bố: “Mày mà bỏ vợ là tao từ mày”, rồi bà đuổi anh khỏi nhà. Không ngờ, anh lẳng lặng dọn đồ đi theo cô gái kia. Bà nói với tôi: “Con cứ ở đây, mẹ thà đổi thằng con trai đó để lấy đứa con gái là con”. Tôi cảm động lắm, nhưng mẹ ơi, liệu con có nên sống tiếp ở cái nhà này, sống với nỗi ám ảnh về sự phản bội của chồng hay nên dứt áo ra đi, tìm cho mình một cuộc sống mới?

 Bích Ty

Từ khóa Bù đắp
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI