Menu

Bỏ ngoài phòng ngủ

08:40 18/01/2018

pno
Nhiều khi nghĩ, ông trời hữu ý hay không, khi sinh ra hàng triệu, hàng tỷ phụ nữ rất khác nhau, nhưng bất luận mang khuôn mặt thế nào,hoàn cảnh ra sao, ở họ vẫn hun hút một nỗi niềm, một khát khao về tình yêu chân thành.

Em lừng khừng, nhấc lên để xuống ly yaourt đã uống hết, chỉ còn đá. Tôi biết em ngại chia sẻ. Mấy năm trước, khi mẹ em qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, đồng nghiệp, nhất là những người hay trò chuyện với em, trong đó có tôi, đều cảm thấy hổ thẹn, vì gần như không một ai hay biết em đã cùng mẹ vượt qua những cơn đau đớn suốt mấy năm bệnh tật vất vả như thế nào. Mọi người chỉ thấy em sao không bao giờ đi ăn hay cà phê chung, dù được mời; chỉ thấy em hay đi trễ và xin về sớm nếu công việc không gấp gáp; chỉ thấy em tóc tai lùi xùi, lắm khi cái áo, cái quần không được phẳng phiu. Thế mới biết, người xưa thật thâm trầm khi giáo huấn: cái mà con mắt thấy được chưa hẳn đã là sự thật.

Bo ngoai phong ngu
 

“Anh ấy nói với em là, nếu như không cho anh ấy... anh ấy sẽ ra ngoài tìm người khác chị ạ”. Em khó khăn đánh rơi câu nói đứt quãng. Em dường như đã hết sức và giọt nước mắt của biết bao dồn nén, của những cơn sóng âm ỉ, có lẽ không phải mới hôm qua, lặng lẽ trườn xuống đôi má lẽ ra vẫn căng tràn, hồng hào của em. Em chỉ mới ngoài 30 tuổi.

Tôi ngỡ ngàng khi em kể về mình, như lật từng trang nhật ký mà có lẽ lâu nay em chỉ đọc một mình - trang nào cũng buồn như ánh mắt của em: từ việc con trai nhỏ bệnh tật liên miên, nỗi hụt hẫng, mất mát khi mẹ ra đi, sự lo lắng khi ba trở nên mất điểm tựa, nay theo bà cô này mai đi với bà cô kia, anh Hai thì gần như người xa lạ, đến việc từ cổng nhà đến sau bếp cũng là của em, chồng không biết cái ly để ở đâu chứ đừng nói là giúp em rửa cái chén, nấu nồi cơm. “Nhiều đêm, khi con đã ngủ, em đặt lưng nằm xuống, nghe từng thớ thịt đau như ai dần; đầu óc căng lên, chỉ chực trào nước mắt. Vui thú gì đâu mà nghĩ đến chuyện vợ chồng hả chị?”.

Em khiến tôi nhớ đến chị mình. Ngày chị cưới, ba mẹ tôi hết mực can ngăn, vì nhiều lẽ, trong đó có việc ba của ông anh rể tôi ngang nhiên có vợ bé, không hề giấu giếm. Mẹ tôi nói, đôi khi gặp mẹ anh đi chợ, thấy ba anh chở bà nhỏ chạy sượt qua, bác quay mặt sang hướng khác, coi như không thấy cái người mà làng xóm 40 năm qua đều biết là chồng bác. Mẹ tôi suýt khóc khi nói với chị rằng, lúc ấy, mẹ thấy thương bác gái ghê lắm và chỉ nghĩ đến một ngày nào đó, con gái mẹ rứt ruột sinh ra cũng như bà mẹ chồng làm sao chịu nổi. Chị tôi cũng khóc, nhưng tình yêu và lòng tin của chị cũng như của tất cả đàn bà con gái trên đời dành cho người mình yêu luôn tròn vẹn và vững chắc. Rồi chị cưới và bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong nỗi thắc thỏm của hai đấng sinh thành.

Bo ngoai phong ngu
Ảnh minh họa

Cuộc sống của chị khá yên ả. Cả gia đình, ai nấy thở phào, cho đến ngày cháu thứ hai của tôi ra đời, anh có người khác - không phải một ngày một tháng mà đã nhiều năm, chỉ là chị không hay biết. Chị tôi cũng như bao người đàn bà khác - vật vã, khóc lóc rồi ngẫm đến tuổi tác, nhan sắc, ngẫm đến tiền bạc, con cái, ngẫm đến tiếng đời, đến nỗi sợ của việc phải bắt đầu lại… chị ôm con trở về nhà, “tha thứ” cho anh. “Chị không thể. Anh có đụng vào chị bằng cách gì đi nữa, chị vẫn không có chút cảm xúc nào. Anh vẫn có nhu cầu của anh mà em” - chị khẽ nói với tôi về lý do anh rể có người khác lần nữa.

Đàn bà, suy cho cùng, ai cũng mang trong mình một trái tim để ngỏ. Có ai không cần ôm ấp, vỗ về? Có ai không cần những phút giây được nâng niu như một người đàn bà trong vòng tay người đàn ông mình yêu, mọi thứ hành lý lỉnh kỉnh của hành trình đời đều bỏ ngoài phòng ngủ?

Cuộc hôn nhân nào cũng có những riêng tư chồng vợ. Nó không đơn giản là bản năng, là thú vui như những thú vui khác. Đó là thứ thiêng liêng mà người đàn bà chỉ trao cho người mình yêu thương, tin cậy và gắn bó. Thiết nghĩ, đàn bà lúc nào cũng sẵn sàng như hòn than âm ỉ. Có thổi bùng thành ngọn lửa khát khao cảm xúc lứa đôi được hay không phần lớn là do người đàn ông có biết yêu thương, trân trọng họ hay không. 

Loan Duyên