Menu

Bố mẹ nhất quyết ép lấy người đến với tôi chỉ vì tiền

06:00 26/04/2018

pno
Tôi biết chắc Trung đến với mình chỉ vì tiền. Có một lần, khi đi chơi riêng, tôi đã cố tình để lộ một phần lưng. Ánh mắt ghê sợ Trung nhìn tôi khi đó, sẽ không bao giờ tôi quên được...

Tôi năm nay 33 tuổi, tuổi được coi là "gái ế" và thực sự tôi ế thật. Không phải tôi bi quan mà bởi bản thân tôi không được như phần lớn những người phụ nữ khác: tôi mắc một hội chứng bẩm sinh rất hiếm gặp khiến cơ xương phát triển không bình thường và có một số "dấu vết" lạ trên cơ thể. Đó là những cục u nhỏ, khoảng nửa đốt ngón tay út, mọc đầy trên lưng và cả phần sau bắp tay. Phần xương ở lưng trái còn nhô lên khiến tôi không bao giờ dám mặc áo và váy bó sát mà luôn chọn đồ form rộng. 

Hồi nhỏ, tôi đã phải ra nước ngoài làm phẫu thuật hai lần. Hiện giờ, tuy không còn gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng căn bệnh tôi mắc phải vẫn đeo bám và gây cho tôi không ít phiền phức, chẳng hạn phổi của tôi chỉ hoạt động bằng 60% người bình thường nên tôi không thể chơi thể thao hoặc vận động mạnh quá lâu. 

Bo me nhat quyet ep lay nguoi den voi toi chi vi tien
Dù mắc phải căn bệnh hiếm gặp khiến sức khỏe không tốt và ngoại hình nhiều khiếm khuyết, tôi vẫn rất yêu đời (ảnh minh họa).

Vì biết đó là chứng bệnh hiếm và khoa học chưa thể chữa khỏi, tôi đã chấp nhận sống chung với nó từ lâu, không còn đau khổ hay tuyệt vọng như hồi mới lớn khi thấy mình có thân hình quá xấu xí. Do tính tình vui vẻ dễ gần nên tôi có khá nhiều bạn bè, ai cũng thương và quý tôi nên cuộc sống của tôi cũng khá ổn chứ không đến nỗi đơn điệu và tẻ nhạt. Còn về chuyện yêu đương, cũng như mọi cô gái khác, tôi cũng từng thầm yêu ai đó, cũng từng khát khao được tận hưởng tình yêu và có một mái ấm hạnh phúc của riêng mình. 

Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, rằng với những khiếm khuyết trên cơ thể mình, thật quá khó để tìm được một người đàn ông yêu và cảm thông với tôi lâu dài - chứ không nói gì đến một cuộc hôn nhân bền bỉ. Từng có những người thích tôi vì gương mặt ưa nhìn, nhưng khi tôi chỉ cho họ những cục u xấu xí ở cánh tay, họ đã âm thầm bỏ cuộc. Tôi hiểu và chẳng dám trách họ. 

Từ năm 30 tuổi, tôi đã nung nấu ý định nhận con nuôi, bởi tôi rất yêu trẻ con nhưng việc sinh con là ngoài khả năng (bác sĩ nói tình trạng sức khoẻ của tôi khó có thể đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn). Nhưng gần đây, tôi gặp phải một chuyện cực kỳ đau đầu: bố mẹ ép tôi phải lấy Trung, một nhân viên dưới quyền bố tôi. 

Bo me nhat quyet ep lay nguoi den voi toi chi vi tien
Tôi không bao giờ dám diện chiếc váy lưng trần như thế này bởi những cục u lồi lõm mọc chi chít trên lưng (ảnh minh họa).

Tôi biết chắc Trung đến với mình chỉ vì tiền, bởi nhà tôi khá giả, bố tôi giữ chức vụ khá lớn trong một công ty nhà nước. Trung lại đẹp trai, cao ráo, nói theo kiểu dân dã là "gái theo đầy". Thực sự tôi không có tình cảm đặc biệt với Trung, và tôi biết anh ta cũng chỉ cố tỏ ra thích mình. Bởi có một lần, khi đi chơi riêng, tôi đã cố tình để lộ một phần lưng. Ánh mắt ghê sợ Trung nhìn tôi khi đó, sẽ không bao giờ tôi quên được, dù anh ta rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường như thể khiếm khuyết trên cơ thể tôi chẳng là gì ghê gớm. 

Hơn nữa, chính một cô đồng nghiệp của Trung từng vô tình kể với tôi là anh ta thường xuyên nhắn tin tán tỉnh mấy người trong công ty cùng lúc. Tôi đã nói thẳng với bố mẹ là sẽ không lấy Trung, bởi dù tôi có xấu, có tệ đến mấy cũng không có nghĩa là tôi cần phải có chồng mới hạnh phúc. Nhưng bố mẹ tôi nghĩ khác hoàn toàn! Ông bà ngày đêm khuyên nhủ tôi nhận lời lấy Trung, bởi hai người lo sợ khi già yếu và không còn trên đời, sẽ không còn ai lo cho tôi, yêu thương tôi và chăm sóc tôi nữa. 

Bo me nhat quyet ep lay nguoi den voi toi chi vi tien
Tôi biết Trung không hề yêu mình mà chỉ muốn lấy tôi vì tiền của bố mẹ. Hơn nữa, anh ta còn lăng nhăng, tán tỉnh nhiều người một lúc (ảnh minh họa).

Dù tôi đã khẳng định rằng mình có thể tự lo cho bản thân, và Trung chắc chắn chỉ lấy tôi vì tiền bạc của bố mẹ, nhưng bố mẹ tôi vẫn khăng khăng ép tôi làm theo ý hai người. Suốt tháng nay mỗi khi tôi đi làm về lại thấy cảnh mẹ nước mắt ngắn dài than thở tuổi già cô quạnh, bố thì thở dài gần xa trách cứ "Nuôi con lớn đến nửa đời người rồi mà nó chẳng hiểu lòng cha mẹ". 

Đôi khi tôi đã nghĩ, hay mình buông xuôi, làm theo ý muốn của bố mẹ để ông bà yên tâm? Nhưng rồi tôi lại gạt ngay ý nghĩ đó, bởi tôi rất sợ cái cảnh phải sống với một người không yêu mình. Rồi sau này tôi lại phải chứng kiến cảnh anh ta ngoại tình và bao nhiêu điều khổ đau khác, làm sao tôi chịu nổi? Giờ tôi phải làm gì để thuyết phục bố mẹ đây?

H.G. (Hà Nội)