Bỏ hình bắt bóng

17/10/2014 - 16:20

PNO - PN - Rớt đại học, trong lúc loay hoay chưa biết nên làm gì thì mẹ đưa tôi lên thị xã học nghề may. Đó là một cửa hiệu nổi tiếng của người bà con xa. Trong những ngày trọ học, tôi quen biết và có tình cảm với anh. Anh là quản...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh làm xa, hai tuần mới về thăm nhà một lần. Nhà rộng lại đơn chiếc, mẹ chồng muốn tôi dọn về sống cùng. Ba mẹ tôi cũng đồng ý, bảo sắp “yên phận” rồi, về nhà chồng sống cho thoải mái, ở trọ một mình chật chội lại tốn kém. Lúc này tôi đã học xong và rất tự tin với tay nghề của mình. Mẹ chồng quyết định nới rộng nhà cửa, sắm sửa mọi thứ để tôi có được một tiệm may bề thế. Tính tình hoạt bát, chịu cập nhật kiến thức về thời trang nên tiệm của tôi nhanh chóng thu hút giới trẻ. Thu nhập của tôi bắt đầu vượt qua tiền lời từ cửa hàng tạp hóa của mẹ và tiền lương quản lý của chồng.

Dẫu thành công, tôi vẫn không bằng lòng với thực tại. Hàng đêm, tôi luôn đau đáu ý nghĩ phải làm gì đó để đạt kết quả tốt hơn nữa. Tôi nhận ra ước mơ của mình không phải chỉ là trở thành một cô chủ tiệm may. Rồi một lần đem chuyện tâm sự với vị khách hàng nam quen thuộc, tôi nhận được sự hưởng ứng hào hứng của anh. Từ đó, chúng tôi liên lạc điện thoại, nhanh chóng thân thiết như tri kỷ.

Bo hinh bat bong

Qua phong cách, tôi biết anh là người học thức và thành đạt. Anh khen tôi thông minh, có năng khiếu thẩm mỹ. “Nếu được học hành đến nơi đến chốn, em sẽ giỏi và trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Sao em lại bằng lòng làm cô thợ may vô danh ở thị xã nhỏ bé này?”. Lời của anh khiến những ước vọng xa xôi của tôi chợt thức tỉnh. Tôi không còn nghĩ đến chồng tương lai, không còn trông đợi ngày cưới dù thời gian đã cận kề.

Quyết định đóng cửa tiệm vài ngày, tôi về quê kể sự tình cùng mẹ. Tôi kể lể những chuyện bực mình khi sống cùng mẹ chồng, kể những thói tật của chồng tương lai. Thật ra cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng không hiểu sao chúng làm tôi chán ngán kinh khủng. Mẹ tôi thương con, ban đầu còn khuyên giải, sau thấy tôi kiên quyết quá nên quay sang ủng hộ. Gia đình hai bên mâu thuẫn giằng co một thời gian. Cuối cùng, tôi tự tay mang toàn bộ lễ vật trả lại nhà chồng.

Được tự do, tôi sung sướng đến cùng người mình mơ ước. Anh giúp tôi ôn tập và thi đậu cao đẳng ngành thiết kế thời trang. Chúng tôi dự định sẽ cưới sau khi tôi học xong và ổn định nghề nghiệp. Nhưng, mọi thứ không như tôi tưởng. Đến lúc cầm được bằng cấp trong tay, tôi lại không tìm được việc phù hợp. Đã có lúc tôi nghĩ nếu như ngày trước tôi đừng "trở chứng", giờ chắc đã vợ chồng con cái quây quần ấm cúng bên người mẹ từng yêu quý tôi như con gái trong nhà.

Anh tìm được cho tôi một công việc văn phòng tạm thời. Đốc thúc mãi, cuối cùng anh cũng quyết định đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Giữa lúc hai nhà chuẩn bị chính thức làm thông gia thì chị ấy xuất hiện với đứa con trai hơn một tuổi. Tôi bất ngờ, hụt hẫng, vô cùng đau khổ. Anh nói vẫn sẽ cưới tôi và có trách nhiệm với mẹ con chị kia. Tôi không biết phải làm sao. Đắn đo cân nhắc, cuối cùng tôi quyết tâm giữ lấy hạnh phúc. Kết quả là bây giờ chẳng những chồng tôi không buông bỏ mẹ con chị kia mà cả gia đình anh ấy cũng cho phép chị ta lui tới như con dâu chính thức. Tôi chỉ còn biết bẽ bàng cho phận mình...

 T. Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI