'Bố cũng sợ mẹ nữa'

06/09/2017 - 13:47

PNO - Vừa vào đến cửa, chị đã nghe giọng anh: “Lát mẹ về rồi mẹ xử con!” và tiếng con gái: “Mẹ dữ lắm, con sợ mẹ quá hà!”

Vừa vào đến cửa, chị đã nghe giọng anh: “Lát mẹ về rồi mẹ xử con!” và tiếng con gái: “Mẹ dữ lắm, con sợ mẹ quá hà!”. Tưởng anh sẽ nói câu gì “bào chữa” cho vợ, ai ngờ anh hùa theo: “Bố cũng sợ nữa!”. Chị đi thẳng vào phòng cất túi xách sau khi nhìn con gái một cái. Không biết cái nhìn của chị chứa thông điệp gì mà con bé đang uốn người ngả ngớn với bố chợt ngồi thẳng, vẻ rất ư nghiêm túc, có chút sợ sệt.

Anh Quang chồng chị vốn hiền lành ít nói. Hồi chưa lấy vợ, dù là anh cả nhưng luôn bị mấy cô em gái ăn hiếp, thích vo tròn nặn vuông sao anh cũng kệ, chỉ cười. Tới hồi lấy vợ, anh tiếp tục đóng vai hiền, mặc chị làm trời làm bể. Đến khi có con, những tưởng anh là “bề trên” phải khác, ai dè anh vẫn thế, thậm chí còn tệ hơn. 

'Bo cung so me nua'
Ảnh minh họa

Con mè nheo, anh luôn đáp ứng ngay. Phải nói anh là một ông bố rất chiều con, mà trẻ con là nhà tâm lý xuất sắc, chúng có thể nhìn mặt bố mẹ để biết lúc nào nên đòi hỏi gì, lúc nào nên im lặng. Anh bị con gái bắt thóp, con đòi mua gì là anh ừ ngay, có món gì anh từ chối, con gái liền giở vũ khí bí mật ra, hơi mêu mếu, nước mắt lưng tròng, thế là ruột gan, tứ chi anh trở nên mềm nhũn, dù biết thế nào cũng bị vợ mắng. Chị cằn nhằn thì anh cười hiền: “Từ giờ con có đòi gì anh nói về hỏi mẹ nha!"

Chị “lỡ dại” gật đầu, thế là anh lôi chị ra làm bình phong, mẹ không cho mua búp bê đâu, con về hỏi mẹ mà xem. Con đòi đi xem phim, anh nhún vai, chắc thứ bảy mẹ mới cho, ngày thường mẹ đi làm về đã mệt lắm rồi, mẹ cần nghỉ ngơi lấy lại sức.

Khi bóng lăn đến chân thì chị phải đá thôi, chị là cái barie cuối cùng trong nhà, không biết từ lúc nào chị trở thành nhân vật "phản diện", mặt mũi lạnh tanh của người chuyên đóng vai ác. Mà chị không hiểu tại sao mình đóng đạt đến thế. Con gái mè nheo bố, giở hết võ nhõng nhẽo với nước mắt ra, nhưng chị chỉ cần trừng mắt một cái là con không dám nói thêm nửa câu, dù chị chưa hề dùng roi vọt hay quát mắng lớn tiếng. Được cái con gái sợ mẹ nhưng vẫn gần gũi, đêm ngủ phải có cánh tay mẹ đặt trên lưng mới yên tâm. Ở trường có chuyện gì vẫn tìm mẹ kể đầu tiên.

Đôi lúc chị cũng giận anh, đàn ông thân dài vai rộng không làm nghiêm được, lại đùn cho chị. Nhưng nghĩ lại trong nhà phải có người "hiền" người "ác", chị không đóng thì anh phải đóng thôi, trẻ con đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào, đôi lúc tính ương nổi lên thì phải có “người ác” ra tay trấn áp, kiểu mềm nắn rắn buông, bên thả bên bắt. Nhiều lúc anh làm hơi quá khi hạ mình ngang hàng con mà nói “bố cũng sợ mẹ nữa!”, cứ nghĩ đến chị lại buồn cười. 

Kiểu này, chị phải đóng vai ác dài dài. 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI